Giải thưởng Viện Hàn lâm là một vấn đề. Tối 24/2/2012 diễn ra rập theo kế hoạch. Dujardin, The Artist và Hazanavicius. Và chuyện là ở đấy.
Tác giả viết bài này trước cả khi buổi lễ diễn ra. Với những ai rất quan tâm đến mùa giải thưởng, nó khá nhàm. Sáng ngày 24/2,
The Miami Herald
đăng một bài rất hay của Rene Rodriguez về việc Viện Hàn lâm đã quản lý
tồi khiến Oscar trở thành một giải không thỏa đáng như thế nào. Luận
điểm chính của Rodriguez là giải đã trở nên quá dễ tiên đoán đến độ,
thay vì hào hứng và hồi hộp, chương trình đã gây nên chỉ trích và sự
nhàm chán cho người xem. Điều này không hoàn toàn đúng. Tác giả biết rất
nhiều người viết trong lĩnh vực giải trí sống trong một sự huyễn hoặc
với những nhà chuyên nghiệp và bạn bè quá ám ảnh về nền công nghiệp điện
ảnh như họ. Nhưng điều này không là thực tiễn với đa số trong 40 triệu
người mở tivi lên xem phát sóng trực tiếp buổi lễ. Hầu hết số khán giả
đó chưa từng nghe nói đến hoặc chưa từng xem cả đống phim được đề cử đó.
Họ mở tivi xem buổi lễ, xem các ngôi sao ăn vận hào nhoáng và bảo chúng
ta biết ai sáng tạo những bộ quần áo đó, xem một số đoạn trích từ một
số phim mà họ định thuê trong những tháng tới – thế thôi. Họ cứ nghe mãi
về bộ phim này,
The Artist, thực ra là gì vậy?
Hai ngày
trước lễ trao giải Oscar, tác giả bài viết dự một buổi tiệc gia đình.
Tác giả trò chuyện với những người thân và bạn bè đã lên kế hoạch xem lễ
trao giải. Họ hỏi tác giả nghĩ gì. Tác giả nói có thể sẽ xem buổi phát
sóng đó dù chắc sẽ là một chương trình buồn chán; rằng quá dễ dự đoán
và, nói chung, 2011 là một năm ít phim hay. Những gì tác giả nói khiến
họ có chút bất ngờ. Và đây là một sự nhắc nhở rằng chính chúng ta –
những người điên rồ – ám ảnh và suy luận khoa học từ một thứ không khoa
học ngay từ đầu – giờ ngày càng gia tăng chỉ trích. Tỷ suất xem đài
chương trình lễ trao giải Oscar đang teo tóp không chỉ là kết quả của
tính dễ dự đoán, mà còn là kết quả của việc sản xuất chương trình dưới
chuẩn và thiếu những phim được nhiều người biết đến. Còn lại là những
thứ mà người trong nghề ám ảnh mà không ai biết tới, hay là quan tâm
tới.
Từ trái qua: Dujardin nhận Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc; đạo diễn Hazanavicius
nhận Oscar Đạo diễn xuất sắc và poster phim The Artist - Phim xuất sắc
Nói công bằng, tác giả nghĩ rằng Viện Hàn lâm ít nhất cũng đã cố gắng
khắc phục vấn đề sau bằng cách tăng số phim được đề cử. Đấy không phải
là một nỗ lực không đáng kể về phía họ. Nhưng vấn đề lớn hơn tồn tại dai
dẳng trong tính dễ dự đoán của giải vì cơ cấu dân số trong bộ máy bầu
chọn là quá uể oải và không sáng tạo và vì thế dễ dàng dự đoán.
Thử lấy vấn đề giới tính mà một bài trên tờ
Los Angeles Times
và điểm then chốt của vấn đề này trở nên rõ ràng ràng. Bài báo tập
trung vào chỉ một vấn đề ai đại diện trong Viện Hàn lâm Khoa học và Điện
ảnh khi bỏ phiếu kín. Trong những từ ngữ của Dennis Green những nhà bầu
chọn là những người mà chúng ta đã nghĩ: cao tuổi, da trắng. Rất nhiều
nam giới cao tuổi, da trắng.
“Gần 94% nhà bầu chọn Oscar là người da trắng và 77% là nam.”Tác
giả ngờ rằng chẳng ai ngạc nhiên biết ra người da trắng lại chiếm một
tỷ lệ bất công kỳ cục đến thế trong cơ quan bầu chọn này. Thiểu số là
đại diện không đúng mức cho các hiệp hội, phim ảnh và bộ phận trong nền
công nghiệp này, thế nên người này làm theo người kia thôi. Nhưng con số
77% là nam giới mới khiến tác giả bị sốc, thực tình là vậy. Chỉ có 23%
tổng số nhà bầu chọn Oscar là nữ thôi sao? Chưa được 30% là nữ sao? Chà.
Trong sự ấu trĩ của mình, tác giả cứ tưởng Hollywood thì khác với chính
phủ chứ. Nhưng đây là một sự thật căn cơ: nam giới già nua, giàu có
điều khiển việc này.
“Những nhà bầu chọn Oscar có độ tuổi trung bình là 62, nghiên cứu cho biết. Người dưới 50 chỉ chiếm có 14% thành viên.”Không
phải là bài kích người cao tuổi. Tác giả nghĩ rằng người cao tuổi rất
tuyệt vời. Và đôi khi, người trẻ hơn (cứ cho là từ 20 đến 49 tuổi là
“trẻ hơn” đi để tác giả thấy dễ chịu) có thể rất, rất ngu xuẩn. Cho nên
điều quan trọng là chúng ta có sự thông thái do tuổi tác đưa chúng ta
trở lại trái đất. Tác giả chỉ không chắc rằng những người cao tuổi đại
diện được cho những mối quan tâm chính của cuộc sống, hơi thở của dân
số, đặc biệt là hơi thở và cuộc sống của một bộ phận dân số quan tâm
mạnh mẽ đến nghệ thuật.
Clint Eastwood có phim hay nhất khi bước sang tuổi 62 với Unforgiven năm 1992
Hầu hết nghệ sĩ lớn không đạt đỉnh cao ở tuổi 62. Ở tuổi đó niềm đam mê
không còn. Tất nhiên có những ngoại lệ. Clint Eastwood đã nổi bật từ
tuổi rất sớm, và phim hay nhất của ông đến khi ông bước sang tuổi 62 với
Unforgiven năm 1992. Phim của Martin Scorsese ngày nay vẫn
tràn đầy sức sống như những phim thập niên 70. Nhưng hôm nay không ai kỳ
vọng Scorsese làm được một phim hay hơn
Raging Bull hoặc
Taxi Driver (ông đã cố gắng có được
Goodfellas trước khi bước sang tuổi 50). Không ai kỳ vọng Spielberg làm một phim hay hơn
Jaws,
Raiders of the Los Ark hay
Schindler’s List. Đây là đấu trường của người trẻ hơn. Mà chỉ có 23% là phụ nữ.
Với
khán giả cũng vậy. Không có luật “áp dụng chung cho tất cả”, nhưng tác
giả lập luận rằng phần đông khán giả lớn tuổi hơn ít tìm kiếm cái gì
khác biệt, cách tân bằng tìm kiếm cái gì thỏa mãn hơn và – đây mới là
vấn đề thực sự – an ủi nhất. Sử dụng từ “an ủi” tác giả không có ý nói
chủ đề phim là quan trọng hay là có kết thúc buồn. Kết thúc buồn cũng có
thể là an ủi vậy. Tác giả muốn nói tới những kỳ vọng về một phim đoạt
giải Oscar phải là thế nào cũng như ngôn ngữ điện ảnh, thách thức và
trải nghiệm thế nào với người xem. Nếu bạn muốn một ví dụ cho điều tác
giả đề cập, hãy xem xét một số phim lỡ làng Oscar bao năm qua.
Raiders of the Lost Ark thất bại trước Ghandi
Như những dự đoán đã có đến nay, chứng kiến
Raiders of the Lost Ark thất bại trước
Ghandi. Vấn đề thực sự là Viện Hàn lâm không cảm thấy thoải mái trao giải Oscar cho Spielberg và
Raiders vì
họ cho rằng chưa đủ tầm (lúc đó) để đảm bảo danh tiếng Oscar. Một sự ca
ngợi dành cho loạt phim hạng B nhiều phần là phim đoạt giải Oscar ư?
Không thể nào.
Một ví dụ phức tạp hơn là
Ordinary People hạ gục
Raging Bull. Bây giờ tác giả muốn làm rõ điều này: phim ảnh, tất nhiên, là chủ quan và tác giả không nói rằng thích
Ghandi hơn
Raiders hay thích
Ordinary People hơn
Raging Bull là không đúng. Tác giả chỉ tập trung vào việc những chọn lựa đó dễ đoán trước như thế nào và tại sao
Ordinary People đã đoạt giải Phim xuất sắc còn
Raging Bull thì không lại dễ hiểu đến vậy. Không phải
Raging Bull quá khổ sở thất vọng. Ý tác giả là,
Ordinary People khá đau khổ. Tuy nhiên, vấn đề là cả hai phim xử lý cùng một chủ đề sầu muộn này hoàn toàn khác nhau.
Ordinary People và Raging Bull có cùng chủ đề khổ đau sầu muộn
nhưng cách giải quyết hoàn toàn khác nhau
Ordinary People cho chúng ta một khoảnh khắc nhẹ nhõm. Chúng ta
có thể lấy khăn tay lau nước mắt và có chút khuây khỏa – thậm chí là
chút thích thú – khi Mary Tyler Moore được đóng gói gửi đi. Đây là một
phim vừa thấy vui vừa thấy buồn, một trải nghiệm cảm xúc hoàn chỉnh.
Raging Bull,
cứ chẹt tay lên ngực bạn; và không cột lại bằng cảm xúc (không tệ mà
cũng không tốt và tác giả nghĩ rằng nhiều nhà phê bình cho là vậy).
Nhà bầu chọn Oscar đầu tư vào nhân vật của
Ordinary People
và bộ phim xuyên suốt đến tận kết thúc – mặc dù chắc chắn là một liều
giảm đau – ít ra là xuyên suốt đến một kết quả thỏa mãn cảm xúc. Cảm
giác viên mãn, trong khi
Raging Bull thì phức tạp hơn – tốt hơn
hoặc xấu hơn. Jake LaMotta là có thật và bi thảm và anh ta vẫn ở đó, bị
đánh gục và cô độc, khước từ một kết thúc có hậu vì anh ta xổ toẹt mọi
cơ may về một cuộc sống thanh cao mà anh đã có. Nhân vật chính của chúng
ta không hề học những bài học của anh. Công lý đã thực thi, nhưng không
có sự nhẹ nhõm vì nhân vật chính diện cũng là phản diện. Không có kẻ
xấu trong
Raging Bull mà chỉ có bản thân Jake LaMotta. Chúng ta
bị bỏ mặc với bức khắc họa đẹp đẽ mà u buồn về một người đàn ông tự lừa
dối mình để có hạnh phúc và chúng ta cảm thấy thích anh cũng lừa chúng
ta luôn. Đây không phải là một trải nghiệm đem lại niềm an ủi. Tác giả
có thể thấy mình sẵn lòng gối đầu lên gối mà mơ về một thế giới trong đó
Mary Tyler Moore nhận lấy sự trừng phạt của cô ta. Có thể, nếu già hơn,
tác giả sẽ muốn dành ít thời gian sống với ác mộng hối tiếc như Jake
LaMotta.
Tác giả nghĩ rằng những người mê phim trẻ hơn xem những phim như
The King’s Speech là đương nhiên, bỏ qua nó một cách yên tâm. Viện Hàn lâm thì quá dễ khi trao Oscar cho một nội dung như thế. Tác giả không có
The King’s Speech
trong danh sách tốp 10 hay bất cứ gì khác của mình, nhưng thán phục
bộ phim và bất cứ khi nào nói về nó với những người mê phim khác lại
nhận được những cái nhướng mày hay cười nhếch mép nên tác giả cảm thấy
phim này – và
Ordinary People – (một phim đoạt Oscar khác mà
tình cờ tác giả cũng thích) cần được bênh vực ở đây. Tác giả nghĩ những
phim này có chung cấu tạo gen, khiến chúng ta quá chỉ trích, quá mổ xẻ
và và thiển cận khi chúng ta đối mặt với những phim mà chúng ta biết
rằng thế hệ cha mẹ mình chắc chắn sẽ thích. Tác giả nghĩ rằng bức tường
tương tự được dựng lên với nhà bầu chọn Oscar khi đối mặt với những phim
như
Raiders,
E.T.,
Inception hay
The Dark Knight y như đám đông trẻ hơn dội ngược với
The King’s Speech hay
The Artist.
Và
đấy là lý do tại sao sự đa dạng lại quan trọng trong bộ máy bầu chọn.
Nam giới cao tuổi da trắng sẽ cứ tiếp tục bầu chọn những phim phù hợp
với sự nhạy cảm của người da trắng cao tuổi. Một người đàn ông da trắng
trẻ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho phim nào phù hợp với anh ta còn phụ nữ trẻ
da màu sẽ bầu cho phim phù hợp với cô. Có lẽ ở đâu đó trên đường đi tới,
khi Viện Hàn lâm thực sự đa dạng hóa, ý niệm về một phim đoạt giải
Oscar trông như thế nào và cảm giác như thế nào sẽ thay đổi. Hay tốt hơn
nữa là, biết đâu chúng ta sẽ không bao giờ có ý niệm về một phim đoạt
giải Oscar nên như thế nào, khiến cho toàn bộ giải thưởng này trở nên
khó đoán hơn. Phải vậy mới được.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi