Nhân vật & Sự kiện

Giải trí hay khai sáng, đó chính là vấn đề

02/03/2011

Một số đạo diễn làm phim để nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn con người, nhưng có một số khác… họ làm những bộ phim dành cho thú vui giải trí không cao thượng bằng - đó là ham muốn thể xác, cái đã thôi thúc chúng ta xem những thứ đại loại theo kiểu “Bacon is good for me” trong suốt một giờ đồng hồ, những đoạn phim YouTube về những con mèo đi tiểu trong nhà vệ sinh hoặc bất cứ bộ phim nào của Judd Apatow. Nêu ra những điều này không có nghĩa là tất cả những bộ phim hướng tới mục đích giải trí hoặc khai sáng đều hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Nhưng nếu tên của Adam McKay xuất hiện trên áp phích của một bộ phim thì các bạn có thể đoán được sự ngớ ngẩn của tuổi mới lớn nhưng lại hợp với lứa tuổi trưởng thành (cùng với diễn viên hài hước Will Ferrell). Jon Favreau là một dấu hiệu đảm bảo bạn đang xem một sản phẩm có trí tuệ hơn một chút, có phần hơi thực dụng và thô lỗ, còn nếu Judd Apatow ngồi ở chiếc ghế đạo diễn, phim bảo đảm một loại hình mang tính thương hiệu của ông về sự lãng mạn vô nghĩa bằng môi bằng miệng và những câu chuyện về sự thành công của những kẻ lười biếng. Trong khi đó, những nhà làm phim thuộc trường phái Michael Bay và Paul W.S. Anderson có thể báo trước sự xuất hiện của những anh hùng nổi loạn hừng hực khí thế đi kèm với một phụ nữ nóng bỏng, quyến rũ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm; những vũ khí công nghệ cao trong những vụ tàn phá lớn; những loạt bắn súng từ những vụ nổ được châm ngòi từ những mong muốn chiếm đoạt, v.v… Còn nếu thay vào đó, bạn thích xem những bộ phim lãng mạn, Nora Ephron là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nora Ephron

Đổi lăng kính của chúng ta sang một hướng nghiêm túc hơn sẽ thấy Jane Campion là nữ hoàng của những chuyện tình ướt át, đau khổ. David Cronenberg là một thiên tài khôn ngoan với những mảnh ghép tâm lý của tội phạm và những con người bình thường. Oliver Stone lại có phần nghiêng về việc tìm hiểu bản chất con người đặc biệt khi nó còn tồn tại và chi phối lịch sử chính trị và sự điên cuồng của chiến tranh. Bạn cũng sẽ không thấy Stone hoặc Francis Ford Coppola lèo lái phần tiếp theo (rất ít khả năng sẽ có phần này) của Fockers của Ben Stiller. Trừ khi Jack gây sức ép buộc Greg phải chứng tỏ mình là đàn ông đích thực bằng cách cùng mình gia nhập vào một nhiệm vụ của CIA ở Iraq.

Oliver Stone

Mặt khác, những đạo diễn đa tài như Christopher Nolan và Danny Boyle đã rất thành công cả về mặt giải trí và khai sáng trong cùng một bộ phim hoặc trong những bộ phim khác nhau. Về một cấp độ nào đó, Nolan xây dựng bộ phim hành động siêu thực Inception từ một mê cung hấp dẫn của những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn của tiềm thức và những cuộc phục kích bằng súng máy bất chấp trọng lực; về một cấp độ khác thì bộ phim được làm dựa trên những vấn đề triết học sâu sắc về cuộc sống, cái chết, tình yêu và thực tại. Soderberg cống hiến những kỹ năng của mình cho cuộc điều tra cương quyết của một cuộc chiến tranh cá nhân và công chúng chống lại thuốc phiện trong bộ phim Traffic - một cuộc điều tra mang lại giải Oscar - giống như ông đã tạo ra trò lừa đảo khoét vách trong Ocean’s Thirteen. Danny Boyle đã nâng tinh thần người xem và làm họ say mê với vẻ đẹp của phim 127 Hours.

Christopher Nolan trong bối cảnh phim Inception (2010) [Ảnh: Warner Bros]

Cũng vậy, một số bộ phim, chẳng hạn như những bộ phim chiếu ánh sáng vào lịch sử, bản chất con người, những con đường tăm tối nhất của xã hội hay những bộ phim sâu sắc về những chuyện tình buồn nên thơ (The King’s Speech, Winter’s Bone, Bright Star) vừa có thể mang tính khai sáng vừa mang tính giải trí, mặc dù nhiều người có thể đơn giản là xếp chúng vào loại khai sáng.

Nhưng rõ ràng là một số đạo diễn có phần nghiêng về một trong hai - giải trí hoặc khai trí. Bộ phim Star Trek của J.J. Abrams lung linh với sự sôi nổi, toả sáng và thông minh của Abrams. Star Trek của Sophia Coppola (nếu đã từng có) đã có thể là một tác phẩm hoàn toàn khác: có thể đó sẽ là sự lo âu, suy tư, phân tích một cách nhẹ nhàng về sự cô đơn và nghi ngờ bản thân, những điều này rồi sẽ gây phiền phức cho vị chỉ huy trên dải ngân hà. Chiều hướng làm phim của các đạo diễn rõ ràng đã giúp cho việc lựa chọn phim để xem trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù có lẽ chúng ta sẽ rất yêu chuộng những ngạc nhiên thú vị nếu Bay tạo ra phim lãng mạn dựa tiểu thuyết Jane Austen giống như Pride, PrejudiceGun Powder.


Dịch: © Hướng Dương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com