Bộ phim hài hước và ấm áp, thể hiện tình yêu thương của cha mẹ và tình
bạn, nhưng làm được điều đó không dễ dàng và cũng không hề hài hước.
Poster phim
Mặc dù thị trường phim ảnh Trung Quốc tự hào với sự tăng trưởng phòng vé
hàng năm đạt 35% kể từ năm 2003, nhưng phim nghệ thuật chỉ chiếm phần
nhỏ giữa các tác phẩm trong nước và bom tấn của Hollywood.
Dù bộ
phim này giành được nhiều giải thưởng khác nhau như: Nam diễn viên xuất
sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo năm 2010 và bốn giải thưởng
chính tại Giải thưởng Truyền thông của Kênh Phim ảnh Trung Quốc năm
2011, nhưng khả năng thành công tại các phòng vé của bộ phim thì không
chắc chắn.
Bộ phim ra rạp trong cùng đợt phim hè với tác phẩm quy tụ 108 diễn viên nổi tiếng Kiến đảng vi nghiệp và bộ phim bom tấn của Hollywood sắp ra mắt Transformers 3.
Mặc
dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đạo diễn Trương Manh vẫn lạc quan và
cho rằng mình là người may mắn. “Ít nhất câu chuyện này là điều mà tôi
thực sự muốn thuật lại,” vị đạo diễn 36 tuổi nói.
Bộ phim miêu tả
một nhóm công nhân dẫn đầu là nhân vật chính Trần Quế Lâm, có người vợ
lạnh nhạt đang muốn ly hôn. Cô con gái họ, yêu âm nhạc, nói rằng cô bé
sẽ theo người nào có thể cho cô một cây dương cầm. Vì nghèo túng nên
Trần Quế Lâm và những người bạn đã dùng gỗ từ những tòa nhà sập và kim
loại phế liệu từ một nhà máy đã ngưng hoạt động để làm ra một cây dương
cầm thép.
Câu chuyện kể về những công nhân làm việc trong nhà máy
ở vùng đông bắc Trung Quốc này - từng là trung tâm công nghiệp, là nơi
Trương Manh lớn lên - là ý tưởng độc đáo của ông.
“Những khu nhà
máy ở nhiều thành phố vùng đông bắc Trung Quốc từng có những ngày huy
hoàng này đã được đưa vào kế hoạch phát triển bất động sản,” ông nói.
Khi
trở về quê nhà ở Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh sau khi tốt nghiệp Học viện
Điện ảnh Trung ương Bắc Kinh năm 1999, ông thấy những công nhân thất
nghiệp mở cửa hàng nhỏ trong chợ và bán các sản phẩm từ thép.
”Họ
chắc hẳn là bối rối trước những thay đổi của xã hội, nhưng họ vẫn sống
lạc quan cùng với những điều mà học được từ cuộc sống của công nhân nhà
máy,” Trương Manh nói.
Cũng trong chuyến đi đó, ông khám phá ra
một cây dương cầm hư nát trên sân khấu kịch bị bỏ hoang. Người ta nói
với ông rằng bố ông cùng một số đồng nghiệp trong đoàn đã làm ra nó bằng
chính sức của mình.
Trương Manh đã có câu chuyện của mình.
Nữ diễn viên Tần Hải Lộ trên phim trường Piano
Tung và Hứng phim Trung Quốc, một chương trình của Liên hoan
phim quốc tế Thượng Hải quảng bá cho những nhà làm phim tài năng, đã
chọn lựa bộ phim hài nhẹ nhàng này. Năm 2009 Trương Manh đã được trao
300.000 nhân dân tệ (46.408 đôla).
Đến tháng 4/2010, ông đã có
được một triệu nhân dân tệ với sự giúp đỡ của Gwak Jae Yong, nhà sản
xuất người Hàn Quốc. Mặc dù cần 5 triệu nhân dân tệ để hoàn thành bộ
phim, nhưng ông quyết định khai máy bằng bất cứ giá nào, vì viện trợ của
Liên hoan phim Thượng Hải sắp hết hạn.
Cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên xảy ra sau đó 20 ngày. Có thời điểm ngân sách của phim chỉ còn lại 47 tệ.
Tần Hải Lộ, nữ diễn viên chính của phim đã chung tay giúp sức. Tần Hải Lộ nổi tiếng nhờ bộ phim nghệ thuật Durian Durian,
từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Mã của
Đài Loan vào năm 2001. Cô làm việc không công và hỗ trợ cho khâu hậu kỳ
của Piano.
”Tôi đã đóng phim được 10 năm,” Tần Hải Lộ
nói, khi nhắc đến tại sao cô tham gia vào bộ phim này, “Tôi biết thế nào
là bộ phim hay.”
Điều khiến đoàn phim vui sướng là bộ phim nhận
được sự tán thưởng nhiệt liệt sau khi các nhà phê bình và các nhà làm
phim xem trước. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm gọi đây là “bộ phim hài ấm áp và xúc
động”.
“Trương Manh làm tôi ngạc nhiên với cách tiếp cận phim
độc đáo và sáng tạo, thật tuyệt vời,” Ngô Vũ Sâm nói sau khi bộ phim
được công chiếu vào ngày 15/7.
Dịch: © Thanh Diệp @Quaivatdienanh.com
Biên tập: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily