Tin tức

Sáu chú chim cánh cụt lạch bạch bước vào phim của Jim Carrey

19/07/2011

Đánh giá từ sự nghiệp điện ảnh đầy những sinh vật từ Ace Ventura, Pet Detective năm 1994 đến Bruce Almighty năm 2003, Jim Carrey có hứng thú với động vật nhiều hơn. Anh dường như là keo dính dành cho động vật. Sáu sinh vật sống trong tiết trời giá lạnh cùng tham gia đóng vai chính trong Mr. Popper’s Penguins, một bộ phim hiện đại dựa trên quyển sách thiếu nhi phổ biến năm 1938, vừa mới trở thành mục tiêu mới nhất của sự quyến rũ hài hước của anh.

“Tôi đã cưỡi đà điểu và khỉ,” Carrey, 49 tuổi nói. Anh từng lớn lên với những chú chó và hiện giờ đang nuôi hai chú chó vàng, Louis và Ella. “Có lần tôi đã ở trong cùng một phòng với chừng 30 loại động vật khác nhau cùng một lúc, xích chúng xuống sàn để chúng không ăn thịt nhau. Họ nói bạn không nên làm việc với động vật, nhưng tôi yêu thích sức sống của chúng.”

Tại sao anh nghĩ anh thu hút bọn chúng? “Chúng cảm nhận được nhiệt khí của bạn bằng một cách nào đó, và tôi cũng có thể hòa hợp với chúng."

Nhưng theo Carey, trong số những diễn viên động vật từng cùng hợp tác, những chú chim cánh cụt Gentooo mang tên Captain, Bitey, Loudy, Lovey, Stinky và Nimrod là những bạn diễn anh yêu thích nhất.

Captain, Bitey, Loudy, Lovey, Stinky và Nimrod "tất cả nhảy lên bàn" trong suốt buổi ăn chiều
với Jim Carrey trong
Mr. Popper's Penguins

“Chim cánh cụt là niềm vui thuần khiết,” anh nói. “Chỉ cần sự hiện diện của chúng cũng làm bạn hạnh phúc. Bạn không thể giữ cái cảm giác lo lắng khi chúng vào phòng. Có một điều kỳ diệu gì đó xảy ra và bạn được giải thoát khỏi sự lo lắng. Đó là gì nhỉ, tôi nghĩ, là bản chất kỳ quặc của chúng. Chúng dường như không thích hợp với bất kỳ nơi nào. Chúng bơi lội, nhưng không phải là cá. Chúng là những chú chim đi loanh quanh và không thể bay. Chúng mắc kẹt ở giữa vì không hợp với nơi nào.”

Rõ ràng là chúng khá hợp với Carey. “Tôi thấy chúng khá dễ thương,” anh nói. Nhưng cả chim cánh cụt cũng không tránh được một vài tập tính khó chịu.

“Chúng không thích bị giam giữ,” anh nói. “Bất kỳ thứ gì cao hơn khoảng 30cm là động vật ăn thịt đối với chúng. Họ cảnh báo tôi về việc bị chúng mổ, nhưng phần lớn lý do là vì chúng không phân biệt được đâu là cá đâu là ngón tay. Nếu bạn nhìn vào bên trong mỏ bọn chúng, thì có lông tơ dựng ngược. Khi chúng ăn cá, không có đường nào khác ngoài đi xuống cổ họng.”

Tuy nhiên, đối với một cây hài chuyên nghiệp thích ứng khẩu trước công chúng, không có thách thức nào tốt hơn việc nắm bắt tính khôi hài tự nhiên của động vật hoang dã – chẳng hạn như một cảnh trong Mr. Popper’s Penguins được xem là một bữa ăn gia đình đích thực tại bàn ăn.

“Chim cánh cụt được những cán chổi giữ lại trên chỗ ngồi,” Carrey nói. “Chúng phải ngồi đó và ăn thức ăn ở đĩa của mình. Nhưng trước khi nói ‘diễn’, chúng đã ngồi cách đống cá mồi chừng nửa mét. Khi được thả ra, chúng như phát điên và nhảy lên bàn.” Công việc của con người: tránh để lộ cảm xúc.

Anh đã sống sót sau sự tấn công của mãng xà (may mắn thay, nó bị giam trong một hộp thủy tinh) và một chú khỉ đầu chó đáng ngờ trong Ace Venture: When Nature Calls năm 1995. “Người huấn luyện bảo tôi: ‘Đừng nhìn thẳng vào mắt nó. Nó sẽ xé nát mặt anh.’”

Nhưng một chú sóc đỏ trong Ace Ventura lại tỏ ra nguy hiểm nhất. “Đó là một cảnh trong phòng ngủ,” Carrey nói. “Họ cho nó ăn bơ đậu phộng từ một cây sào dài gắn muỗng ở đầu cuối. Nếu bạn không cho nó ăn, nó sẽ trở nên điên cuồng.”


Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today