Đôi lời từ Quái vật Điện ảnh: Với mong muốn đưa một tiếng nói khác về
phim siêu người hùng - vốn dĩ không bao giờ được giới phê bình điện ảnh
hàn lâm đánh giá cao - mục Movies Blog của Quái vật Điện ảnh xin giới
thiệu bài blog của người trong cuộc, nam diễn viên Tom Hiddleston (thủ
vai Loki trong The Avengers) đăng trên Film Blog của The Guardian. |
Từ trái qua: Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Scarlett Johansson,
Cobie Smulders, Chris Hemsworth và Clark Gregg tại buổi ra mắt The Avengers tại London
Đầu năm nay, ngồi trong căn-tin bằng lều bạt bị gió giật ở Gloucester,
tôi đang cộng tác với nam diễn viên Malcolm Sinclair trong một bộ phim.
Vừa ăn trứng bác vào cái giờ tréo ngoe, ông vừa kể với tôi một chuyện
trước giờ tôi chưa từng biết: khi Christopher Reeve còn trẻ, vừa tốt
nghiệp Juilliard ra, ông đã bị một lượng lớn đồng nghiệp ở Broadway móc
mỉa khi nhận vai Superman. Việc đó bị xem là đáng xấu hổ với một diễn
viên cổ điển.
Tôi lớn lên cùng Superman. Khi còn trẻ con, lần đầu
học lặn trong hồ bơi, tôi không phải đang lặn, mà đang bay, như
Superman vậy. Tôi từng mơ đến cảnh giải cứu cô gái tôi để ý (Lois Lane
của tôi) khỏi tay một tên bắt nạt ở sân chơi (Tướng Zod). Trong tâm trí
tôi, Reeve là siêu anh hùng có thực đầu tiên.
Kể từ đó, một số
diễn viên vĩ đại nhất đã biến siêu người hùng thành vấn đề nghiêm túc:
Michael Keaton và Jack Nicholson trong
Batman; Ian McKellen và Patrick
Stewart, những vị hiệp sĩ đáng kính đầu tiên của
X-Men, giờ đã chuyển
giao cho Michael Fassbender và James McAvoy. Bất chấp 20 năm thay đổi
xoành xoạch trong những tác phẩm kiểu phim Chaplin và
Kiss Kiss Bang Bang, chính vai diễn Tony Stark vừa hấp dẫn hào nhoáng vừa có chút khiêm nhường trong
Iron Man
đã giúp một cộng đồng khán giả lớn hơn rốt cục cũng đón nhận tài năng
lớn lao của Robert Downey Jr. Và diễn xuất của Heath Ledger trong
The Dark Knight
đơn giản đã làm thay đổi cuộc chơi. Anh không chỉ nâng chuẩn cho các
diễn viên trong phim siêu anh hùng, mà còn cho diễn viên trẻ khắp nơi;
cho tôi. Diễn xuất của anh hắc ám, hỗn loạn, xây xẩm, tự do, và hoàn
toàn nguy hiểm hồi hộp.
Tom Hiddleston trong vai Loki
Diễn viên ở bất cứ vai nào, nghệ sĩ của bất cứ thể loại nào, cũng đều
được truyền cảm hứng bởi sự tò mò và đam mê khám phá mọi ngóc ngách cuộc
sống, ngoài sáng hay trong tối, và phản ánh những gì họ tìm thấy trong
tác phẩm của họ. Bản chất người nghệ sĩ muốn phản ánh tính nhân bản, của
chính họ và của người khác, với tất cả đức tính tốt và sức sống, sự
mong manh và có thể sai lầm lúc này lúc khác.
Tôi chưa bao giờ
thấy cảm hứng dào dạt như khi xem Harold Pinster nói thẳng vào máy quay
trong bài phát biểu nhận giải Nobel năm 2005. “Chân lý trong kịch mãi
mãi là viễn vông. Bạn sẽ không bao giờ tìm được nó nhưng bắt buộc phải
đi tìm. Tìm kiếm chân lý rõ ràng là điều thúc đẩy nỗ lực. Nhiệm vụ của
bạn là đi tìm. Thường thì bạn sẽ vấp phải chân lý trong bóng tối, va
chạm vào nó hoặc chỉ lướt mắt qua một hình ảnh hoặc hình dáng có vẻ liên
hệ với chân lý, mà thường không nhận ra bạn đã làm được như vậy. Nhưng
chân lý thật sự là chẳng có cái thứ gọi là chân lý độc nhất để mà đi tìm
trong nghệ thuật kịch. Có nhiều lắm. Những chân lý đó thách thức lẫn
nhau, chùn bước trước nhau, phản ánh lẫn nhau, ngó lơ nhau, chòng ghẹo
nhau, mù quáng không thấy nhau. Nhiều lúc bạn cảm thấy mình có chân lý
trong tay rồi đó, nhưng nó lại sượt qua kẽ tay đi mất.”
Tham
gia phim siêu anh hùng ngớ ngẩn mà ăn to nói lớn quá nhỉ, tôi nghe có
người nói thế. Nhưng phim về siêu anh hùng đưa ra thần thoại hiện đại,
vô thần, được chia sẻ, thông qua đó những chân lý này có thể được khám
phá. Trong xã hội ngày càng trần tục của chúng ta, với đủ loại thần
thánh và đức tin khác nhau, phim siêu anh hùng trưng ra một tấm vải nền
độc nhất mà trên đó những hy vọng, giấc mơ và ác mộng tận thế chung của
chúng ta có thể được phản ánh và diễn ra. Các xã hội cổ xưa có những vị
thần trong hình người: một tượng đài khổng lồ mở rộng qua nhiều thế kỷ
về bi kịch triều đại; cha và con, anh hùng tử vì đạo, những tình nhân có
duyên không phận, vương đế băng hà – những câu chuyện dạy chúng ta về
mối nguy của sự tự mãn và tầm quan trọng của tính khiêm tốn. Đó là những
gì thường nhật trong đời sống con người, và chúng ta yêu thích điều đó.
Nghe có vẻ sáo mòn, nhưng siêu anh hùng cũng có thể cô đơn, tự mãn,
ngạo mạn và tự hào. Thường thì họ sẽ vượt qua cái yếu đuối của người
trần để trở nên tốt đẹp hơn. Khả năng được cứu rỗi ngay trước mắt đó
thôi, nhưng chúng ta phải giành lấy.
Cơn giận dữ của Hulk
The Hulk là phép ẩn dụ hoàn hảo của nỗi sợ nóng giận trong ta; hệ quả
hủy diệt của nó, ngọn lửa thiêu tàn của nó. Chẳng có một linh hồn nào
trên địa cầu này chưa từng muốn “đập tan kiểu Hulk” gì đó trong cuộc
sống. Và khi sự cuồng nộ hạ nhiệt, tất cả những gì ta còn chỉ là hổ thẹn
và nuối tiếc. Bruce Banner, nhân cách khác khiêm nhường hơn của Hulk,
cũng ghê sợ cơn giận của mình như chúng ta vậy. Một siêu anh hùng tên
Bruce khác – họ Wayne – là anh hùng kiểu Hamlet: một con người trầm tư,
bị hiểu nhầm, đơn độc, suốt đời bị đặt cái án phải trả thù cho vụ mưu
sát cha mẹ bất công. Captain America là một hình ảnh quảng bá cho chủ
nghĩa anh hùng thượng võ trong chiến tranh quân sự: một người có bản
chất lãnh đạo, anh hùng thời chiến. Spider-Man vĩnh viễn là thiếu niên –
nửa con người mang dòng nhện của Peter Parker là biểu trưng cho bí mật
được giữ gìn tốt nhất của anh – tư duy và sức mạnh độc lập của anh.
Phim
siêu anh hùng cũng đại diện cho đỉnh điểm của điện ảnh với nghĩa “ảnh
động”. Tôi cho là anh em nhà Lumiere sẽ hồi hộp với cuộc rượt đuổi
mèo-vờn-chuột qua những con phố cõi âm của Gotham trong
The Dark Knight,
với trực thăng vướng vào những sợi cáp có tính co giãn cao và rơi từ
trên trời xuống, và một chiếc xe tải ba rơ-moóc do Joker lái lật ngược 180
độ như nghệ sĩ đu bay của Nga. Tôi hy vọng mọi người sẽ vui thú cổ vũ
cho chuyến bay lộn vòng kiểu tàu lượn ngang bầu trời Manhattan ở cuối
phim
Avengers. Những cảnh đó là kết quả của một động cơ chuyển động sáng tạo khi anh em nhà Lumiere quay
L'Arrivée d'un Train en Gare de la Ciotat
năm 1895. Những chiếc tàu hỏa này giờ đây di chuyển nhanh hơn nhiều. Và
không chỉ tàu hỏa không đâu; còn xe tải, xe đạp, xe dơi của Batman và
người ta bay trong bộ giáp sắt sáng chói. Cảnh tượng ngoạn mục này là
một phần của sự vui thú – một phần của môn nghệ thuật này, một phần của
niềm vui chung của chúng ta.
Tôi hy vọng chúng ta đã đi được khá
xa từ đánh giá của các đồng liêu với Christopher Reeve ngày ấy. Có thể
rốt cục thủ vai siêu anh hùng chẳng phải là việc không xứng nữa. “Tôi
vẫn tin vào người hùng,” nhân vật Nick Fury của Samuel L Jackson trong
Avengers đã nói thế. Tôi cũng vậy thưa ngài. Tôi cũng vậy.
Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi