Xem xong kết luận là: Ơ cũng chả chán lắm. :)))) Chắc tại không kỳ vọng
gì nhiều nên cũng không thất vọng mấy. Có thể nói đối với một bộ phim
Việt mà lại tham lam dồn cả một nhân vật tiểu thuyết với nội tâm phức
tạp, một cuộc đời đau khổ ngổn ngang vào tay một cô người mẫu thì bạn
nào ra rạp mà cầu mong kiểu ‘Bộ phim là lát cắt bạo liệt của một thời kỳ
bạo liệt’ giống mấy trang báo mạng và dàn PR chém gió thì hơi quá!
Tuy nhiên, nếu nói bộ phim là ‘quá chán’, ‘đừng xem phí tiền’ giống mấy
đứa bạn mình viết trên Facebook thì cũng hơi quá. Vẫn còn đỡ hơn bỏ tiền
ra đi xem kiểu
Chàng trai năm ấy xong đứng lên chả hiểu là vừa xem quảng cáo Oppo kéo dài hay là gì.
'Checklist' câu view bao gồm:
1.
Quay khá đẹp và có sự lựa chọn cảnh quay tinh tế. Đông Âu đẹp tuyệt vời
với tuyết trắng, rừng phong, hồ băng. Một vài cảnh "đinh" đã được cắt
cho vào trailer nhưng dù sao ngắm trên màn ảnh rộng vẫn tốt hơn.
2.
Tạo hình nhân vật lúc nào cũng đẹp. Bạn Quyên dù bị cưỡng hiếp, lang
thang ở trại tị nạn thì vẫn tóc xoăn uốn lọn mượt mà, váy áo đẹp xinh.
Nói chung là vẫn xinh đạt chuẩn 'style vintage'. Trong hoàn cảnh nào
Quyên cũng mượt mà xinh đẹp dù vừa bị ‘ét vào em’ xong (S&M) tóc vẫn
suôn mượt như dùng Sunsilk.
3. Cốt truyện thực ra khá ổn. Có tính bạo liệt của thời đại, tranh đấu
sinh tồn. Vấn đề nằm ở chỗ không biết tiết chế nên tham lam dồn ép quá
nhiều chi tiết khiến cho nhân vật thiếu chiều sâu. [SPOILER] Chuyện kể
về một cô gái xinh đẹp theo chồng vượt biên rồi lọt vào mắt xanh anh
trùm xã hội đen chuẩn soái ca nhà người ta. Sau khi đã hành hạ tàn cánh
hoa đào thì anh quay sang yêu nàng kiểu tình yêu ngược luyến tàn tâm
‘Anh không xứng với em’. Nhiều năm qua đi và anh chết vì tình yêu đó dù
nàng vẫn mang mệnh đào hoa, chàng nào gặp cũng đổ xiêu vẹo từ già, trẻ,
Tây, Việt. Ơ thế có phải chuẩn ngôn tình thời đại này không ạ? - Cơ mà
đây không phải ngôn tình nên sự lê thê của độc thoại nội tâm và các nhân
vật xuất hiện theo kiểu trên trời rơi xuống làm cho bộ phim thiếu sức
thuyết phục.
4. Bưởi cam chanh quýt. Abcdxyz có thấy bưởi cam
chanh quýt táo đầy đủ. Cơ mà vừa gượng vừa không cảm xúc nên chả hiểu
các bạn đang diễn tuồng hay chơi bập bênh gì.
Nói chung ai kỳ
vọng xem để hiểu nỗi đau khổ của những người tị nạn Đông Âu những năm
cuối 80, đầu 90 hay chuyện tình đẹp như mơ giữa tuyết trắng thì chả có
mấy.
Quyên cũng thuộc dạng khá khẩm so với các phim Việt khác.
Có đầu tư trau chuốt về hình ảnh, góc quay, tính nghệ thuật, ẩn dụ từ
cái đầu đĩa cũ chơi một bài nhạc sầu thảm làm nền cho cuộc ái ân gượng
ép của Hùng và Quyên hay chiếc đồng hồ mà chồng Quyên ăn trộm rồi ngày
ngày ngắm nó một cách ngờ ngệch.
Vấn đề lớn nhất của
Quyên theo mình chính là nằm ở khâu dựng
phim. Tất nhiên, phim còn đầy những cái dở khác như giọng thoại đều đều, nhợt
nhạt của nữ chính hay sự tham lam của kịch bản nhưng chính khâu dựng
phim mới làm cho khán giả cảm thấy sự chệch choạc, nhàm chán của cả bộ
phim. Khâu biên tập phải nói là cực dở. Cảnh nối tiếp cảnh mà gần như
không thấy sự kết nối thậm chí còn thấy rõ sự cắt cúp một cách thô
thiển. Những lúc cần hiệu ứng hay lồng nhạc để tăng cảm xúc cho phim thì
chả thấy gì. Cảnh quay thì tuyệt đẹp mà vào tay các bạn dựng phim làm
cho phim rời rạc như một bức tranh cắt dán. Thêm mấy dòng chữ cứ lần
lượt hiện lên kiểu "một tháng sau", "hai năm sau", "năm năm sau" giống
như kiểu đếm giờ cho hết chương trình. Cả một bộ phim mà chỉ có duy nhất
một bài hát chính thức và được chơi duy nhất một lần vào một thời điểm
hết sức không phù hợp.
Tóm lại,
Quyên là một phim không
thể nói là quá tệ nhưng nếu bạn mong chờ một bộ phim Việt đột phá, hấp
dẫn khiến bạn phải ngồi im thin thít trong rạp suốt 120 phút đồng hồ
thì hơi khó. Trong rạp mình để ý thấy xung quanh mình các bạn rút điện
thoại ra sáng lòe khá nhiều.
Nhưng bản thân mình thì thích cái gì đẹp. Đi xem phim màn ảnh lớn cốt là để ngắm. Nếu chỉ vậy thì
Quyên cũng
là lựa chọn không tồi. Nhất là khi bên ngoài trời nóng 40-41 độ mà trên
phim chiếu toàn tuyết trắng mênh mông thì cũng coi như có chút an ủi.
© Mèo Hay Ngủ Gật @Quaivatdienanh.com