Còn hơn hai tháng nữa mới hết năm, nhưng 70 tập phim bộ Trung Quốc 
Diên Hy công lược
 đã trở thành một trong những hiện tượng văn hóa đại chúng lớn nhất 2018
 rồi. Kể từ khi tập đầu tiên được tải lên hạ tầng trực tuyến iQiyi của 
Trung Quốc chưa đầy ba tháng trước, bộ phim đã thu hút hơn 15 tỉ lượt 
xem, trở thành một trong những phim bộ truyền hình được xem nhiều nhất 
lịch sử Trung Quốc.

    
        
            
                | 
                     Diên Hy công lược là điển hình của một thể loại được gọi là “cung đấu” sôi sục của Trung Quốc
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Về nội dung, 
Diên Hy công lược là điển hình của một thể loại được gọi là “cung đấu” sôi sục của Trung Quốc, khởi nguồn từ phim bộ truyền hình 
Thâm cung nội chiến
 năm 2004 của Hồng Kông. Như tựa phim gợi ra, phim “cung đấu” thường 
xoay quanh những cuộc đấu đá khắc nghiệt của triều đình Trung Hoa, và 
đặt trong bối cảnh xa hoa, sang trọng. Mặc dù mô tả đó có thể gợi tưởng 
đến những phim bộ truyền hình phương Tây như 
The Tudors hay 
Game of Thrones,
 nhưng phim “cung đấu” không giống những phim này ở chỗ vướng mắc tình 
cảm và cuộc chiến quyền lực chính trị giữa các phi tần tranh giành tình 
cảm của hoàng đế.
Song, mặc dù 
Diên Hy công lược rõ
 ràng lấy cảm hứng từ thể loại này, thành công vang dội của nó ít nhất 
phần nào do việc cách tân cấu trúc trong phim bộ truyền hình “cung đấu”.
 Những điều chỉnh đó mang lại kết quả là một bộ phim gây nghiện đến nỗi 
cư dân mạng đã chế ra từ mới để mô tả: 
shuangju — thuật ngữ dịch thô nghĩa là “luyện phim bộ”.

    
        
            
                | 
                     Ngụy Anh Lạc, nhân vật chính đi từ thân phận một kẻ dưới cơ lên đỉnh cao quyền lực qua hành trình “cung đấu” trong phim, đem đến cho người xem đang đầy 
rẫy thất vọng với cuộc đời thực của mình cơ hội sống tưởng tượng thông qua hành 
động trên màn ảnh
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Từ 
shuangju thực ra là chuyển thể một thuật ngữ văn học: 
shuangwen — luyện truyện chưởng. 
Shuangwen phổ
 biến trong ngành công nghiệp tiểu thuyết mạng ‘khủng’ của Trung Quốc, 
trong đó khả năng gây chìm đắm là một yếu tố quan trọng của mô hình kinh
 doanh này. Những tiểu thuyết mạng nổi tiếng như 
Fighter of the Destiny và 
Martial Universe
 kể về những người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết từ tầng lớp dưới đáy xã 
hội, với sự giúp đỡ của số phận, có thể luyện được bí kíp võ công và trở
 thành chiến binh huyền thoại — mỗi lần đăng một chương. Những tiểu 
thuyết này — một số đã được chuyển thể thành 
shuangju của chính mình, mặc dù không thành công như 
Diên Hy công lược
 — giữ chặt độc giả bằng cách cung cấp đều đặn các nhân vật phản diện để
 người hùng của họ đánh bại trong lúc vươn lên về địa vị và cuối cùng 
mang lại hòa bình và thịnh vượng cho xứ sở.
Shuangju đi 
theo mô hình tương tự. Bằng cách không ngừng tập trung vào sự đi lên của
 một nhân vật dưới cơ, những phim bộ này đem đến cho người xem đang đầy 
rẫy thất vọng với cuộc đời thực của mình cơ hội sống tưởng tượng thông qua hành 
động trên màn ảnh. Bất luận cuộc sống thật của chúng ta có tầm thường vô
 vị đến thế nào, những câu chuyện phải “cày để xem cho hết” này cung cấp
 một sự thoát ly hiện thực để đi vào thế giới trong đó người hùng — tức 
chúng ta — luôn thắng, và kẻ xấu — những con người có quyền hành và thế 
lực trong cuộc sống của chúng ta — nhận quả báo, rất nhanh.

    
        
            
                | 
                     Các phi tần trong Thâm cung nội chiến năm 2004 của đài truyền hình Hồng Kông TVB
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Yếu tố sau mới là then chốt. Cái làm cho những phim như 
Diên Hy công lược
 gây nghiện là chúng cung cấp cho người xem đỉnh cao cảm xúc chiến thắng
 gián tiếp ngay lập tức và thường xuyên. Trong những phim bộ truyền hình
 “cung đấu”, nhân vật chính thường xuyên bị hại. Chiến thắng của họ là 
một quá trình lâu dài và tăng dần, trì hoãn cảm giác thỏa mãn của người 
xem cho đến cuối phim — nếu cái kết có hậu có đến. Ví dụ, trong 
Thâm cung nội chiến,
 các phi tần của hoàng đế tiếp tục ủ mưu và chiến đấu, ngay cả giữa lúc 
phiến quân công thành. Cuối cùng, tất cả họ đều bị đuổi khỏi cung hoặc 
bị giết. Có thể là nhẹ nhõm khi thấy họ nhận quả báo, nhưng như thế 
không đặc biệt trao quyền cho khán giả.
Diên Hy bỏ qua 
các quy ước kể chuyện này để ủng hộ cấu trúc giống như trò chơi video, 
với nhân vật-chèn vào-khán giả — Ngụy Anh Lạc, một cô gái trẻ xuất thân 
tốt, mặc dù không phải là đặc biệt cao quý — nhảy vọt từ bậc này lên bậc
 khác. Từ lúc cô vào cung để tìm cách trả thù cho chị gái bị sát hại, 
hầu như không có tập phim nào mà cô không cao mưu hơn hoặc đánh bại một 
trong nhiều đối thủ của cô — bộ phim tương đương với một cuộc chiến lên 
sếp. Đây là công thức gây say, và là một công thức cho phép người xem 
sống trong tưởng tượng riêng của họ về trao quyền và biến động xã hội.

    
        
            
                | 
                     Từ lúc Ngụy Anh Lạc vào cung để tìm cách trả thù cho chị gái bị sát 
hại, hầu như không có tập phim nào mà cô không cao mưu hơn hoặc đánh bại
 một trong nhiều đối thủ của cô
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Không như các thể loại phổ biến khác — chẳng hạn “phim bộ thần tượng” lấy sức mạnh ngôi sao — tuy 
Diên Hy
 có các tuyến phụ lãng mạn, nó không bao giờ lạc mất tâm điểm. Có vẻ như
 bộ phim nhận ra rằng sức hút lớn nhất của nó — và điều khiến người xem 
quay lại để xem nhiều hơn — không phải là chuyện tình lãng mạn, mà là sự
 đi lên đỉnh cao của Ngụy Anh Lạc.
Song, không phải mọi thứ của 
Diên Hy
 đều mới, và đôi khi mã di truyền “cung đấu” của bộ phim phản bội chính 
nó. Mặc dù chính phủ Trung Quốc gần đây đã tỏ ra lo ngại về đạo đức và 
các giá trị đang được những bộ phim truyền hình nổi tiếng cổ vũ, các 
nhân vật trong phim bộ truyền hình “cung đấu” gần như cực kỳ phi đạo lý.
 Mặc dù chánh luôn thắng tà — hiện thân trong trường hợp này qua Ngụy 
Anh Lạc — công lý trên những phim đó mang kiểu “máu trả bằng máu” rõ 
rệt, và Ngụy Anh Lạc cũng có thể thẳng tay hạ độc kẻ thù của mình cũng 
như tìm cách khiến cho họ bị bắt.

    
        
            
                | 
                     Khi đã trả thù cho chị xong, Ngụy Anh Lạc lại trở thành một phi tần nữa tranh giành tình cảm của hoàng đế
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Cũng mắc nợ các quy ước của phim bộ truyền hình “cung đấu” là chính trị 
tình ái. Như nhiều phim bộ truyền hình “cung đấu”, dàn diễn viên của 
Diên Hy
 hầu như toàn là nữ, phụ nữ trong phim được mô tả là những đối tượng 
tình dục thâm hiểm, không ngừng gấu ó trong nỗ lực giành lấy sự chú ý và
 chấp thuận của nam giới. Ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng rơi vào cái bẫy này:
 khi đã trả thù cho chị xong, cô lại trở thành một phi tần nữa tranh 
giành tình cảm của hoàng đế. 
Hơn nữa, trong bao nhiêu cách để bộ
 phim đem lại thỏa mãn trong việc thành toàn mơ ước và tưởng tượng được trao 
quyền, nó không bao giờ thực sự xem xét rằng Ngụy Anh Lạc có thể đi theo
 cách của mình lên đỉnh cao thực sự. Cô có thể chinh phục được hiện thân
 của chế độ gia trưởng trong phim, nhưng cô sẽ không bao giờ thay chỗ 
của ông. Và thậm chí bộ phim không bao giờ nghĩ rằng biết đâu cô không 
hề muốn đấu đá gì cả, mà chỉ việc xuất cung và sống cuộc sống của mình 
trong yên lành.

    
        
            
                | 
                     Bộ phim nhận ra rằng sức hút lớn nhất của nó — và điều khiến người 
xem quay lại để xem nhiều hơn — không phải là chuyện tình lãng mạn, mà 
là sự đi lên đỉnh cao của Ngụy Anh Lạc
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Dành cho những ai tự hỏi làm thế nào một phim truyền hình với chính trị 
tình ái lạc hậu như vậy lại được người xem hiện đại ưa thích đến thế, 
câu trả lời có thể là vì họ có được sự thông cảm. Trong 
Diên Hy công lược,
 hoàng đế là quyền lực tối thượng: ông ta có quyền tạo ra hay phá hủy 
bất cứ ai bất cứ lúc nào. Cách duy nhất để những phụ nữ trong cung có 
được một phần của quyền lực này là giành được tình cảm của hoàng đế — 
thường xuyên nhất là bằng cách trừ khử các đối thủ của họ. Mặc dù nghe có 
vẻ cũ kỹ, điều này không xa rời với thực tế của xã hội Trung Quốc hiện 
đại. Ví dụ, ở nơi làm việc, đàn ông thống trị các cấp bậc quản lý, trong
 khi phụ nữ thường được tuyển dụng hoặc được thăng chức dựa trên ngoại 
hình và việc sẵn sàng thỏa mãn sự tán tỉnh của sếp cũng quan trọng như trình 
độ chuyên môn của họ. Và với rất ít ghế quản lý dành cho ứng viên không 
phải nam giới, sự cạnh tranh giữa những phụ nữ có thể vô cùng tàn khốc.
Yi
 Zhongtian, một tác giả và học giả về văn học cổ Trung Quốc tại Đại học 
Hạ Môn, từng chỉ ra các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc từ
 Tả truyện đến 
Hồng lâu mộng
 là bằng chứng cho thấy Trung Quốc có lịch sử đam mê với sự đấu đá — bất
 luận giữa những người giàu có quyền lực hay láng giềng kế bên. Thời của
 những âm mưu “cung đấu” thực sự đã là quá khứ, nhưng kiểu đấu đá này rõ
 ràng vẫn còn cộng hưởng với khán giả Trung Quốc, những người tìm thấy 
trong đó các sắc thái trải nghiệm của riêng họ.

    
        
            
                | 
                     Thời của những âm mưu “cung đấu” thực sự đã là quá khứ, nhưng kiểu 
đấu đá này rõ ràng vẫn còn cộng hưởng với khán giả Trung Quốc: bộ phim 
tương đương với một cuộc chiến lên sếp
                                          | 
                            
                    
            
    
  
  
Những người trẻ Trung Quốc đôi khi có thể cảm thấy như cua kẹt trong 
giỏ: bế tắc và khó lòng thoát ra mà không bị ai đó kéo xuống. Vậy thì, 
không bất ngờ khi người xem cả nam lẫn nữ đều tìm thấy cái gì đó để 
ngưỡng mộ trong năng lực tàn nhẫn của Ngụy Anh Lạc. Từ khi ra mắt, đã có
 một làn sóng các bài báo trực tuyến tuyên bố dạy người đọc cách áp dụng
 các bài học từ 
Diên Hy vào nơi làm việc hoặc chuyện hẹn hò.
Thành công phi thường của 
Diên Hy chắc
 chắn sẽ sinh ra một loạt những kẻ bắt chước. Một số trong những kẻ bắt 
chước đó sẽ hay, một số sẽ dở; nhưng chừng nào nhiều người Trung Quốc 
còn cảm thấy dễ bị tổn thương và mất hết quyền lực trong cuộc sống thực,
 họ còn tiếp tục làm khán giả cho những bộ phim thoát ly thực tế cho 
phép người xem tưởng tượng mình là người hùng của câu chuyện, dù chỉ 
trong một hoặc hai tiếng đồng hồ — hay là trong 70 tập.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Sixth Tone