Cuộc đời của nhà làm phim từng đoạt nhiều giải thưởng Kim Ki Duk tương
đồng với những nhân vật trong phim của ông. Ông thỏa mãn bản năng cơ bản
của mình bằng cách ép buộc những người phụ nữ mong manh cung cấp cho
ông ta sở thích tình dục.
Nhân vật của ông là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, chẳng hạn người vô gia cư hay kẻ buôn bán nô lệ tình dục.
Kim Ki Duk tham dự sự kiện thảm đỏ cho bộ phim mới nhất của ông, Human, Space, Time and Human, tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 68 diễn ra vào ngày 17/2/2018
|
Những phim của ông được giới phê bình nước ngoài đánh giá rất cao ở các
liên hoan phim quốc tế hàng đầu và một số phim đã đem lại cho Kim Ki Duk
danh vọng và sự công nhận quốc tế.
Giống những nhân vật của
mình, nhà làm phim tự học này bị cáo buộc là một kẻ phạm tội tình dục
thường xuyên đã cưỡng hiếp và hành hung diễn viên nữ và thành viên đoàn
làm phim trong các dự án phim của ông.
Không như các bộ phim của
ông được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận, trong cuộc sống thực Kim Ki
Duk không có lưới an toàn. Ông phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình.
Cảnh
sát Hàn Quốc đang xem xét các cáo buộc mà Kim Ki Duk phải đối mặt để
luận ra liệu hành động của ông có bị luật pháp trừng phạt không. Một khi
có bằng chứng bảo đảm, cảnh sát sẽ thẩm vấn ông.
Cô sinh viên Sun Hwa bị bắt cóc và bán cho một đường dây buôn người trong phim Bad Guy năm 2002 của Kim Ki Duk
|
Khi được hỏi liệu việc các đạo diễn làm phim dựa trên kinh nghiệm cá
nhân hoặc lối sống của họ có phổ biến không, nhà phê bình Jeon Chan Il
nói rằng câu trả lời thay đổi tùy từng đạo diễn.
“Ví dụ Kim Ki
Duk và Hong Sang Soo là những nhà làm phim có những phim liên quan chặt
chẽ với cuộc sống thực của họ. Vì lý do này, một số người cho rằng phim
của Hong Sang Soo là phim tiểu sử,” nhà phê bình nói.
“Nhưng điều
ngược lại cũng đúng đối với một số nhà làm phim, chẳng hạn Park Chan
Wook. Phim của anh ấy rất độc ác và tàn nhẫn nhưng anh không phải là
người giống như những nhân vật mà anh đã tạo ra trong phim của mình. Anh
hoàn toàn trái ngược. Vợ anh mới là người ra quyết định và Park chỉ làm
theo những quyết định của cô ấy.”
Nhà phê bình Jeon cho biết
người trong nghề đã quá quen thuộc với những tin đồn về Kim Ki Duk, lưu ý
nguồn tin chính là nhà làm phim này.
Birdcage Inn năm 1998 của Kim Ki Duk nói về tình bạn giữa một cô gái mại dâm với một nữ sinh viên
|
“Ông ấy thường khoe khoang chuyện tình ái (với các diễn viên nữ và thành
viên đoàn phim). Tôi không kiểm chứng xem chuyện ông ta nói có thật hay
không, bởi vì đó không phải là việc của tôi. Tôi là một nhà phê bình và
chỉ bình luận về ông ấy và các phim của ông, chứ không phải cuộc sống
riêng tư của ông,” Jeon nói.
Một số nạn nhân cáo buộc Kim Ki Duk
là kẻ săn mồi đội lốt nhà làm phim và sử dụng phim làm công cụ để thỏa
mãn dục vọng thấp hèn.
“(Nhìn từ những bộ phim của ông ấy và hành
vi trong đời thực), ông ta có biểu hiện ác dâm kỳ quặc,” Lee Soo Jung,
giáo sư về tội phạm học tại Đại học Kyonggi, nói. “Khuynh hướng ác dâm
của ông ta đã được thể hiện trong phim của ông ta. Dường như ông ta lẫn
lộn cuộc sống thực và những nhân vật mà ông ta tạo ra trong phim của
mình.”
Cuộc sống thực của Kim Ki Duk tương đồng với bộ phim
Bad Guy
năm 2002, trong số nhiều phim khác. Trong phim, nhân vật nam Han Ki bắt
cóc cô sinh viên Sun Hwa và bán cô cho một đường dây buôn người. Han Ki
quan sát cô quan hệ tình dục với những người đàn ông khác. Sun Hwa căm
ghét kẻ bắt cóc nhưng thái độ của cô thay đổi sau khi thấy anh ta bị các
thành viên băng đảng đánh đập tàn nhẫn. Cô tìm thấy sự cảm thông cho
người đàn ông đã bán cô làm nô lệ tình dục và anh ta trở nên sâu nặng
trong trái tim cô.
Gã đàn ông vô gia cư hiếp dâm một phụ nữ tìm cách tự tử trong Crocodile, phim đầu tay của Kim Ki Duk năm 1996
|
Sự hòa giải của Sun Hwa và tay gangster Han Ki cũng giống như tình bạn giữa hai cô gái trong bộ phim năm 1998
Birdcage Inn.
Trong
phim này, một cô gái mại dâm, Jin Ah, háo hức muốn làm bạn với Hye Mi,
một sinh viên đại học cùng lứa tuổi, và cố gắng lấy lòng cô. Hye Mi dành
cho Jin Ah một cái nhún vai lạnh lùng khinh miệt. Giống như Sun Hwa
trong
Bad Guy, Hye Mi dần dần mở lòng mình với Jin Ah và cả hai trở thành bạn bè.
Nhà phê bình Kim Kyung Wook nói rằng Jin Ah và Han Ki đã “đấu tranh để được thừa nhận” cho tới khi được đối tác chấp nhận.
Nhà
phê bình nói các nhân vật do Kim Ki Duk tạo ra là những kẻ bị ruồng bỏ
dẫn tới cuộc sống không thể hình dung nổi. Ví dụ, nhân vật trong bộ phim
đầu tay
Crocodile năm 1996 của ông là một người đàn ông vô gia
cư kiếm tiền bằng cách bán xác nạn nhân tự tử cho gia đình họ. Hắn ta
hiếp dâm một phụ nữ tìm cách tự tử. Bạo lực, cưỡng hiếp và kinh doanh
tình dục là những yếu tố phổ biến trong phim của Kim Ki Duk.
Cảnh trong bộ phim tham dự Liên hoan phim Berlin năm nay của Kim Ki Duk, Human, Space, Time and Human. Bộ phim có rất nhiều cảnh bạo lực và tình dục khiến khán giả thấy phản cảm
|
“Các nhân vật của ông ta rất ghê tởm và đáng khinh,” nhà phê bình đã viết trong loạt sách về các bậc thầy,
Kim Ki-duk vs Hong Sang-soo.
Nhà
phê bình nói, thông qua phim của mình, Kim Ki Duk đưa ra thông điệp
rằng nhân vật của ông ta có thể kinh tởm, nhưng họ vẫn là một thành phần
của xã hội, vì vậy cách sống của họ cần phải được chấp nhận thay vì
đánh giá.
“Kim Ki Duk mô tả những người đánh giá nhân vật của ông
dựa trên các tiêu chí riêng của họ là những kẻ đạo đức giả che giấu bí
mật bẩn thỉu,” nhà phê bình cho biết. Jeon nói rằng phim của Kim Ki Duk
phản ánh cách ông nhìn thế giới và mối quan hệ giữa người với người, chứ
không phải cuộc sống thực của ông.
Trong cuốn sách
Kim Ki-duk, Wild or Scapegoat, Kim Ki Duk thừa nhận ác dâm hèn hạ là một phần trong cuộc đời ông và đó là phản ứng của ông đối với xã hội giả nhân giả nghĩa.
Một cảnh trong phim Moebius. Bộ phim tham gia Liên hoan
phim Venice lần thứ 70 gây sốc vì mức độ bạo lực và bệnh hoạn với hàng
loạt cảnh cưỡng hiếp, khổ dâm, tự cung, loạn luân
|
“Làm cách nào để tôi thoát khỏi nỗi thống khổ đã nhấn chìm tôi? Tôi có
thể tìm thấy niềm an ủi nếu chuyển sự chú ý của mình vào những người yếu
hơn tôi và hành hạ họ. Trong cái xã hội hèn hạ này, giết ếch hay giết
chó thì chấp nhận được nhưng giết người thì bị trừng phạt. Hai chuyện đó
khác nhau thế nào? Theo tôi, đời là không công bằng. Như thể ai đó tát
vào mặt tôi rồi đi mất. Còn tôi không biết làm cách nào để trả thù. Làm
phim là một cách để tôi trả thù cuộc đời bất công, tàn bạo này và đó
cũng là cách để trừng phạt tôi vì sự hèn hạ của tôi.”
Hành vi tình dục sai trái của nhà làm phim này đã kéo dài hơn hai thập niên kể từ lần đầu đạo diễn năm 1996 với phim
Crocodile.
Ông
phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục gần đây. Được truyền cảm
hứng từ chiến dịch #Me Too, các nạn nhân đã phá vỡ sự im lặng và tiết lộ
những gì họ phải trải qua khi làm việc với nhà làm phim này. Những tiết
lộ của họ gây sốc.
Nhà làm phim an toàn suốt một thời gian dài khi nấp sau cung cách vận hành “lên giường lấy vai diễn”.
Kim Ki Duk trên trường quay bộ phim One to One năm 2014. Đây là bối cảnh của một cảnh tra tấn báo thù ghê sợ trong phim
|
“Chúng ta đã vận hành như vậy trong một thời gian dài,” nhà phê bình
Jeon nói. “Không ai chất vấn một cung cách vận hành như vậy. Nhưng thời
thế đã thay đổi. Tấn công tình dục không còn được chấp nhận nữa.”
Nhà
phê bình nói Kim Ki Duk không phải là đạo diễn duy nhất đã lạm dụng vị
thế của mình để đổi lấy quan hệ tình dục từ những nữ diễn viên tham
vọng.
Jeon nói kiểu vận hành lên giường lấy vai diễn vẫn tồn tại
trong ngành công nghiệp điện ảnh khi đạo diễn Cho Keun Hyun bảo một số
nữ diễn viên mà anh ta phỏng vấn cho các dự án video âm nhạc của anh.
Đạo diễn Cho cũng bị buộc tội có hành vi tình dục sai trái.
“Tôi
không nghĩ những gì Cho nói đều là sự thật. Nhưng tôi tin rằng những
đánh giá về ông ta không được dựng lên. Ông ta chỉ đề cập đến kiểu vận
hành vẫn đang tiếp diễn trong ngành công nghiệp điện ảnh,” Jeon nói.
Cảnh tra tấn báo thù trong phim One to One
|
Nhà phê bình cho biết ông cảm thấy mình có một phần trách nhiệm về hành
vi tình dục sai trái. “Giờ đây tôi cảm thấy mình không được miễn trừ với
chỉ trích là đã thông đồng hay bàng quan cứ để cho những chuyện đó xảy
ra, bởi vì tôi đã không ngăn chặn ông ta làm như thế.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times