Với phong cách hoạt hình vẽ tay trên giấy bóng giản dị,* Lưu Kiện giải
thích lý do tại sao anh vẽ một bức tranh không tâng bốc về Trung Quốc
ngày nay với bộ phim thứ nhì Have a Nice Day, đã thắng giải Kim Mã ở Đài Bắc năm ngoái.
Lưu Kiện tại sự kiện thảm đỏ chiếu ra mắt Have a Nice Day tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 67 tháng 2/2017
|
Nói tới các hãng phim hoạt hình, bạn có thể nghĩ đến các doanh nghiệp
lớn với hàng ngàn nhân viên như Pixar hay Blue Sky. Ngay cả hãng nhỏ
Studio Ghibli của Nhật Bản, đã mang đến cho chúng ta
Spirited Away năm 2001, trong quá khứ từng có tới 300 nhân công.
Vì
vậy, thật là sốc khi hỏi đạo diễn Lưu Kiện về hãng hoạt hình Le-joy
Animation Studio của anh, được anh thành lập hồi năm 2007.
“Chỉ
có hai người – tôi và vợ tôi,” vị đạo diễn 48 tuổi trả lời gọn lỏn. Một
tiết lộ gây kinh ngạc, nhất là khi vị đạo diễn đeo kính, để chòm râu dê
họ Lưu này còn tiết lộ rằng trong bộ phim mới nhất của anh,
Have a Nice Day, anh tự vẽ 95% suốt ba năm.
Mặc dù hầu hết các nhà làm phim hoạt hình là những sinh vật kiên nhẫn, bạn phải ngưỡng mộ ai đó dám bay một mình.
Piercing I,
phim đầu tay của Lưu Kiện năm 2010, cũng gần như một tay anh tạo ra,
với một phương pháp thủ công sử dụng những kỹ thuật vẽ tay hoàn toàn.
Chiếu ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm ngoái,
Have a Nice Day
là phim hoạt hình Trung Quốc đầu tiên chính thức tranh giải tại sự kiện
danh giá này. Không hề kỳ ảo và cổ tích như những câu chuyện của Studio
Ghibli, công trình của Lưu là một bộ phim ‘noir’ hiện đại; một câu
chuyện dành cho khán giả người lớn về sự tham lam, giết người và phản
bội, như một phim của anh em nhà Coen phiên bản Trung Quốc. (Lưu ý, Lưu
Kiện nói rằng nhạc trưởng tài hoa của Ghibli Hayao Miyazaki là “người mà
tôi rất kính trọng.”)
Lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ ở miền nam
Trung Quốc, câu chuyện xoay quanh một tài xế trẻ tuổi, Hoạch Tưởng (do
Chu Xương Long lồng tiếng) đánh cắp một bị tiền, anh này có ý định đưa
vị hôn thê của mình đến Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Rắc rối là, anh
ta lại vô tình đánh cắp của một tên cướp địa phương, hắn ta nhanh chóng
cử sát thủ (là một tay hàng thịt bán thời gian) truy lùng Hoạch Tưởng
và số tiền.
Ngoại trừ
A Scanner Darkly – Richard
Linklater chuyển thể hoạt hình cuốn tiểu thuyết của Philip Dick về một
đại dịch nghiện ma túy – hiếm khi thấy một phim hoạt hình giải quyết
những chủ đề kinh khủng như thế. Nhưng Lưu không xem phim của anh là về
hiểm họa của tính hám lợi. “Các chủ đề quan trọng nhất của bộ phim là số
mệnh và sự lựa chọn,” anh nói. “Kể từ bộ phim đầu tiên của tôi,
Piercing I, tôi đã làm phim thể loại bằng hình thức hoạt hình. Tôi là ‘fan’ của phim thể loại.”
Nhân vật chính của Have a Nice Day là Hoạch Tưởng (phải) đánh cướp tiền để đưa bạn gái đi làm phẫu thuật thẩm mỹ
|
Lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008,
Piercing I theo
chân một thanh niên trong vận rủi, bị mất việc làm trong nhà máy sản
xuất giày – và ăn đòn khá nhiều – trong một Trung Quốc chìm đắm trong
lòng tham. Có cảm giác
Have a Nice Day là sự tiếp nối của chủ đề đó, khiến phim này như cỏ khô với dân ghiền xinê.
“Tôi
làm phim vì bản thân tôi là người ghiền xem phim,” Lưu Kiện nói. “Có
rất nhiều đạo diễn ảnh hưởng đến tôi, như Clint Eastwood, anh em Coen và
Takeshi Kitano.” Về anh em nhà Coen, bộ phim đầu tay
Blood Simple, và bộ phim đoạt Oscar
No Country for Old Men và
Fargo của họ, đều cảm giác như họ đã nhúng tay trong
Have a Nice Day – mặc dù trong trường hợp
Fargo, Lưu thề rằng anh thích loạt phim truyền hình ăn theo hơn.
Do David Liang của bộ đôi Shanghai Restoration Project viết nhạc nền,
Have a Nice Day còn
thừa mứa những liên hệ đương thời: tất cả mọi thứ từ nhân vật Deadpool
của truyện tranh Marvel đến người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xét việc bộ phim này mất bao lâu mới được
làm xong, những liên hệ ngay trước mắt đó có vẻ đáng ngạc nhiên. Nhưng
Lưu giải thích rằng anh có khuynh hướng chừa “khoảng trống” trong phim
của mình để thêm vào “cái gì đương thời và hiện đại” mà sau đó anh
thấy phù hợp.
Hoạch Tưởng nhanh chóng bị sát thủ tìm tới
|
Những người quan sát Brexit thậm chí sẽ tìm thấy một sự bóng gió cho
quyết định trưng cầu dân ý rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016. Khi một
nhân vật nói, “không có điểm đến Vương quốc Anh sau khi họ rời châu Âu” – một kiểu nhận xét có khả năng châm chích ở Vương quốc Anh.
“Tôi
nghĩ là hết sức đương thời,” Lưu Kiện nói. “Có rất nhiều sinh viên Trung
Quốc theo học tại Vương quốc Anh... nếu Anh rời khỏi châu Âu, vậy có
phải nước Anh đang trở nên mất đi tầm quan trọng không?”
Lưu Kiện
học vẽ tranh phong cảnh tại Đại học Nghệ thuật Nam Kinh, tốt nghiệp năm
1993. Anh nói học vấn của anh là hoàn hảo cho nghề nghiệp của mình.
“Tôi học vẽ tranh Trung Quốc ở trường, vì thế đối với tôi vẽ hoạt hình
là rất dễ dàng,” anh cho biết, giải thích rằng anh đã chuyển hướng chú ý vào
loại hình này sau khi xem
Ghost in the Shell của Maory Oshii và
Tokyo Godfathers của Kon Satoshi – hai bộ phim anime kinh điển “tác động lớn đến tôi.”
Bối cảnh thị trấn nhỏ miền nam Trung Quốc trong phim
|
Lưu Kiện bắt đầu bằng cách làm các phân đoạn hoạt hình nhỏ trong các xuất phẩm người đóng trước khi bắt tay sáng tác phim dài
Piercing I.
Bộ phim hoạt hình vẽ giấy bóng đơn giản đó của anh, đã thu hút sự so
sánh với tác phẩm của họa sĩ truyện tranh Daniel Clowes, giờ đây đã trở
thành thương hiệu. “Một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục và làm
thêm nhiều phim nữa theo phong cách này,” anh nói.
Tuy nhiên, nếu
có điều gì làm cho tác phẩm của anh nổi bật lên, thì đó là sự miêu tả
Trung Quốc hàng ngày – một thế giới của những bảng hiệu đèn neon, điện
thoại di động nhấp nháy và các quán cà phê Internet tồi tàn. “Tôi sống ở
Trung Quốc và tôi muốn thể hiện hình ảnh Trung Quốc đương đại với phim
của tôi,” anh nói.
Thực tế, đó là một chân dung không tâng bốc.
Những nhân vật xà quần trong một thế giới mà tiền bạc và thu tóm là
trung tâm của vũ trụ. Không ngạc nhiên,
Have a Nice Day đã gặp
rắc rối với chính phủ Trung Quốc: tháng 6/2017, bộ phim đã bị gỡ khỏi
Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy ở Pháp sau khi nhận sức ép từ
Bắc Kinh.
Sát thủ trong phim là một tay hàng thịt bán thời gian
|
Nhưng mặc dù đầy ắp những quan sát về đời sống, xã hội và văn hóa đại
chúng của Trung Quốc, chủ nghĩa hiện thực tồi tệ của bộ phim bắt nguồn
từ thế giới xung quanh Lưu Kiện. “Chúng tôi đã làm công việc chọn địa
điểm rất nhiều. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Dựa trên các bức ảnh,
chúng tôi đã vẽ nên một phần cảnh quan của bộ phim hoạt hình này. Ngay
cả sáng tạo nhân vật, nếu có bất kỳ hành động nào – chẳng hạn một cú đấm
– chúng tôi sẽ thực hiện cú đấm, chụp ảnh và vẽ dựa theo ảnh.”
Tất
nhiên, không có gì mới về việc sử dụng hiện thực để tạo cảm hứng. Nhưng
Lưu Kiện – người tuyên bố chẳng biết gì nhiều về hoạt hình – tin rằng
đây là điều làm cho tác phẩm của anh trở nên độc đáo trong lĩnh vực này.
“Bạn đề cập đến thuật ngữ ‘hoạt hình’ nhưng đối với tôi, đó là ‘phim
hoạt hình điện ảnh’,” anh nói. “Vì vậy, tôi nghĩ phim của tôi khác với
phim hoạt hình mà chúng ta thường thấy. Đó là một phim điện ảnh hơn là
hoạt hình.”
Nói một cách chừng mực, Lưu Kiện có những phẩm chất
phương pháp điển hình mà phần lớn các nhà làm phim hoạt hình đều có.
“Không có đường tắt khi làm phim hoạt hình,” anh nói. “Phải vẽ từng hình
một.”
Phim cho thấy một thế giới tham lam, tàn nhẫn và bạo lực
|
Ít nhất thì anh cũng có một bộ sậu trong hình dạng nhà sản xuất-vợ anh,
Lynne Wang. “Tôi làm việc ở nhà nên tôi thường xuyên nói chuyện và thảo
luận kịch bản với cô ấy và cô ấy luôn cho tôi lời khuyên tuyệt vời.”
Sau khi thắng giải Kim Mã dành cho phim hoạt hình hay nhất hồi năm ngoái,
Have a Nice Day đã ra rạp ở Trung Quốc. Trong khi đó, Lưu Kiện đang cấp tập làm tiền sản xuất cho bộ phim thứ ba của anh.
Liệu
anh có lên kế hoạch phát triển công ty của mình không? “Tôi không nghĩ
điều đó sẽ xảy ra,” anh nói, thú nhận anh muốn duy trì một đơn vị tiểu
thủ công nghiệp. “Trong tương lai, mặc dù chúng tôi có thể có nhiều họa
sĩ hoạt hình hơn, tôi vẫn sẽ tự làm hầu hết công việc.”
Đạo diễn Lưu Kiện tại sự kiện ra mắt phim cho việc phát hành ở Trung Quốc ngày 12/1/2018
|
Đôi khi, nhỏ mới thực sự là đẹp.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post
* Nguyên văn cel animation: Cel, viết tắt của từ celluloid, là một tấm giấy bóng trong suốt dùng để vẽ hay tô màu các đối tượng trong quy trình sản xuất hoạt hình vẽ tay truyền thống. Chất celluloid thực sự (gồm cellulose nitrat và long não) được sử dụng vào nửa đầu thế kỷ 20, nhưng do tính dễ cháy và không ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau nên hầu như đã được thay thế hoàn toàn bởi cellulose acetat. Với sự xuất hiện của công nghệ sản xuất hoạt hình vi tính (CGI), hầu hết các bộ phim lớn về sau này không còn sử dụng cel nữa. Hãng Disney ngừng sử dụng cel vào năm 1990 khi Hệ thống sản xuất phim hoạt hình trên máy tính (CAPS) thay thế công đoạn này trong quá trình sản xuất phim hoạt hình. (Wiki)