Sau khi đạt đến thành công kinh tế nhờ xe hơi giá rẻ, đóng tàu và hàng
điện tử, xem ra Hàn Quốc tập trung vào việc thúc đẩy hội nhập toàn cầu
bằng công nghiệp giải trí.
Phim điện ảnh, truyền hình và nhạc pop Hàn Quốc thực sự đã bắt đầu tìm
thấy nhu cầu ổn định trên thị trường quốc tế và điều này khiến những nhà
làm chính sách nông nổi liền gán tên K-này K-nọ cho mọi thứ.
Tất
nhiên, có mặt tối trong sự bùng nổ công nghiệp giải trí của Hàn Quốc,
mà nhiều nhà phê bình cho là do bóc lột lao động đối với cả nghệ sĩ lẫn
nhân viên chế tác.
Cứ một ngôi sao thành công lớn lại có hàng ngàn người mơ mộng mà không bao giờ đạt được.
Có ba phim Hàn hiện đang chiếu rạp nỗ lực cung cấp dẫn chứng cho mặt tối của công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Hai phim là chính kịch và một phim hài. Tất cả đều truyền đạt thông điệp thông minh, nhưng có mức độ thành công khác nhau.
Rough Play
Như tựa phim muốn nói, các nhà làm phim rõ ràng muốn có một bộ phim tạo
nên bức xúc. Tình cờ là Kim Ki Duk, tượng đài về phim nghệ thuật, là tác
giả kịch bản phim này. Đây là phim thứ năm của đạo diễn trẻ Shin
Yeonshick.
Câu chuyện xây dựng xung quanh nhân vật Oh Young (Lee
Joon), một diễn viên chưa có kinh nghiệm với tham vọng lớn hơn hoàn cảnh
hiện tại của anh cho phép.
Phim bắt đầu bằng một cảnh từ một vở
kịch mà Oh, hoàn toàn nhập vai, làm đau một bạn diễn nữ. Cảnh này được
cắt xen vào trong suốt bộ phim để thể hiện sự kết hợp của đam mê và
tuyệt vọng mang tính tàn phá trong con người Oh Young tiếp tục hủy hoại
tinh thần anh.
Cuối cùng Oh cũng đến gần với cỡ sao hạng A. Tuy
nhiên, niềm tự hào từng là động lực cho thành công giờ đây trở thành
ngạo mạn kéo anh xuống.
Anh phát triển thói quen bạo hành và
cưỡng hiếp phụ nữ, bám lấy hành vi này như thể đó là một biểu tượng địa
vị. Như mọi phim liên quan đến Kim Ki Duk, những cảnh tình dục và bạo
lực đều dài và bằng đồ họa.
Được coi là nỗ lực chỉ trích sự bóc
lột, cũng nên công bằng mà đặt câu hỏi liệu bộ phim này có bóc lột các
nữ diễn viên hay không.
Mặc dù phim xử lý đề tài nặng, có lẽ
khán giả nữ trẻ cũng sẽ kéo nhau đi xem vì Lee Joon, thành viên của nhóm
K-pop nổi tiếng MBLAQ.
Top Star
Tác phẩm đạo diễn đầu tay của nam diễn viên gạo cội Park Joong Hoon,
Top Star là một miêu tả khủng khiếp khác về ngành công nghiệp giải trí. Dễ chịu hơn
Rough Play nhiều vì phim chuyển tải thông điệp bằng cách châm chọc chứ không phải gây sốc.
Phim
xoay quanh câu chuyện của Taesik (Uhm Tae Woong), nhà quản lý của ngôi
sao giải trí Won Joon (Kim Min Jun). Sau khi Won Joon gây tai nạn do say
rượu khi lái xe, Taesik tình nguyện nhận tội và ngồi tù thay.
Sau
khi anh mãn hạn tù, Won Joon cho Taesik một vai nhỏ trong một bộ phim,
vì anh luôn mơ ước trở thành minh tinh. Khán giả có thể dư sức đoán
được, Taesik trở thành sao và bắt đầu cạnh tranh với Won Joon các vai
diễn trên phim điện ảnh, truyền hình, và đóng quảng cáo. Và sự phù phiếm
càng ngày càng lớn của anh đe dọa anh hơn là Won Joon.
Dĩ nhiên,
không thể hoàn tất xung đột giữa hai nhân vật nam mà không có chuyện
tranh giành phụ nữ. Taesik thèm muốn người yêu của Won Joon, Mina (So E
Hyun).
Park Joong Hoon thể hiện một số khía cạnh gai góc trong
vai trò đạo diễn mới vào nghề và tác phẩm của anh không có lợi từ một
kịch bản nghèo nàn. Nhưng xem ra hai thập niên kinh nghiệm trong lĩnh
vực điện ảnh của Park cho phép anh tạo nên một sự khắc họa chân thực cho
thấy sự việc thế nào sau khi camera đóng máy. Park thừa nhận rằng anh
dựa theo câu chuyện đời thật của nhiều ngôi sao mà anh từng gặp gỡ và
làm việc chung để làm nên bộ phim này.
Xem ra đây là một phim mà thành phần hay hơn tổng thể.
Fasten Your Seatbelt
Phim hài của đạo diễn lần đầu Ha Jung Woo, được xem là nam diễn viên
được săn đón nhất Hàn Quốc lúc này. Và đây có lẽ là phim đáng đề cập
nhất trong ba phim.
Phim lấy bối cảnh trên một chuyến bay từ Tokyo đến Seoul. Ở khoang hạng nhất là ngôi sao điện ảnh Ma Jun Gyu (Jung Kyoung Ho), vừa đóng bộ phim
Mr. Profanity, một phim Hàn ăn khách tại Nhật.
Rồi
còn có một nhà sư cầu nguyện, một phóng viên báo lá cải khó chịu với
các tiếp viên, và một nhà tài phiệt đau ốm đi cùng với thư ký mà có thể
tưởng nhầm là mẹ ông.
Địa vị ngôi sao của Ma là nguồn tự hào
nhưng cũng là nam châm hút lấy rắc rối. Anh ta bị một 'fan' trung niên
quấy rối bằng lời lẽ. Nhà tài phiệt thất vọng vì các cô tiếp viên trẻ
bận bịu đáp ứng đòi hỏi của Ma dù ông mới là người cần giúp đỡ.
Chuyến bay trở nên thú vị khi thời tiết xấu không thích hợp với phi đạo ngắn đáp xuống Seoul.
Một
chuyến bay lẽ ra chưa đến hai tiếng đồng hồ bỗng phải kéo dài hơn thì
sẽ thế nào và hành khách phát hiện ra phi công không đủ năng lực.
Ha
Jung Woo nói rằng kịch bản phim lấy cảm hứng từ trải nghiệm thật của
anh và người bạn Ryoo Seung Bum. Phim không đủ chọc cười xứng với tiền
vé.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi