Cảnh trong phim Napoleon của Ridley Scott. Các nhà sử học nước Pháp vạch lỗi rằng Boney thật không có cùng kỵ binh xông trận
|
Người Pháp đang tỏ ra khó chịu với cách miêu tả Napoléon của Joaquin
Phoenix trong phim bom tấn mới của Ridley Scott. Các nhà sử học nước này
vạch lỗi rằng Boney thật không lên ngựa cùng kỵ
binh xông trận, không nã đại bác vào các kim tự tháp, và ông cũng không có mặt ở Paris
trong vụ hành quyết Marie-Antoinette — vào tháng 10 năm 1793, Napoléon ở
cách đó hàng trăm dặm, đang trên cơ trong Cuộc vây hãm Toulon. Các nhà
sử học ấy có lẽ còn muốn lưu ý rằng Joaquin Phoenix luôn đội mũ trong nhà
và không buồn nói giọng đảo Corse.
Scott không hề bối rối trước
những lời phàn nàn (“Làm sao họ biết? Bộ họ ở đó à? Hãy bảo những nhà sử
học chết tiệt của các người như vậy đi”), và người viết cho rằng ông
nói đúng. Ở Oxford, ứng viên đầu vào thường được hỏi: “Làm sao chúng ta
biết Wellington thắng trận Waterloo? Đâu ai trong chúng ta có mặt ở đó.”
Nói cách khác, thế nào là xác thực? Luôn luôn có định kiến, phỏng đoán,
ngay cả trong tin tức tường thuật trực tiếp, tư liệu thời sự, lời
kể của nhân chứng. Sự việc được trình bày thiên lệch, suy diễn, bị đánh
lừa.
không có nã đại bác vào các kim tự tháp
|
Lịch sử là một sự hư cấu được đồng thuận, và phim truyện thì không phải là phim tài liệu. Trong
Désirée,
Napoléon của Marlon Brando thua trận Waterloo do mệt mỏi trong mối quan
hệ với Eugénie Désirée Clary, về sau là Nữ hoàng Thụy Điển, do Jean
Simmons thủ vai. Trong
Waterloo, Rod Steiger hú hét và toát mồ
hôi, trận chiến diễn ra không như ý vì bệnh trĩ bùng phát. Chẳng phải
chuyện như vậy ít nhiều còn có vẻ hợp lý hơn là Napoléon trong
Bill and Ted’s Excellent Adventure,
du hành xuyên thời gian đến một công viên nước ở San Dimas, California,
tình cờ được gọi là Waterloo, khám phá ra món kem và ăn thỏa thích hay
sao?
Mô phạm là kẻ thù của nghệ thuật. Đối với người viết bài
này, ghế trong toa tàu hỏa GWR có được bọc không đúng chất liệu vải thì
cũng chẳng làm sao, khi có một số khán giả đã phàn nàn về các tập phim
của Poirot. Khi Tom Jones của Tony Richardson được phát hành lần đầu
tiên, các đồng nghiệp ở Khoa Tiếng Anh của người viết đã rất tức giận
việc một trang viên có dây leo hoa tử đằng là lỗi thời. Giống như cái
việc vạch lỗi trong
The Crown trở thành một môn thể thao quốc
gia — Diana chưa bao giờ chọn nhẫn đính hôn ở Monte Carlo, Martin
Charteris xuất hiện trong những cảnh lấy bối cảnh năm 1979 trong khi ông
đã nghỉ hưu từ năm 1977, Hoàng tử Philip không hẳn là nhân vật phản
diện nhạo báng ngầm như miêu tả của Matt Smith, anh cũng không có khuôn
mặt hài Stan Laurel của Jonathan Pryce, thực tế là vậy.
Trong Désirée, Napoléon của Marlon Brando (phải) thua trận
Waterloo do mệt mỏi trong mối quan hệ với Eugénie Désirée Clary, về sau
là Nữ hoàng Thụy Điển, do Jean Simmons (trái) thủ vai
|
Trong vở kịch
Mary Stuart của Schiller, trình diễn lần đầu tiên
vào năm 1800, do Donizetti chuyển thể opera, bối cảnh lớn là cuộc đối
đầu giữa Nữ hoàng Mary của Scotland và Nữ hoàng Elizabeth I — tuy nhiên,
mặc dù họ chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thật, cuộc đối đầu lúc này
xem ra là then chốt của câu chuyện, như được thảo luận trong tiểu sử của
Stefan Zweig và được miêu tả trong một bộ phim với Vanessa Redgrave và
Glenda Jackson.
Chế độ quân chủ thực sự là một chủ đề phổ biến
đối với giấy phép nghệ thuật, nghiên cứu, và những sai lầm. Để kỷ niệm
Lễ đăng quang của Elizabeth II, Britten đã sáng tác
Gloriana —
ông mong đợi việc ông khắc họa một nữ hoàng bệnh tật, cô đơn và cuồng
loạn sẽ được đón nhận như thế nào? Khi trình bày một Elizabeth I thiếu
vắng hơi ấm của con người, phải chăng nhà soạn nhạc đã đưa ra một lời
tiên tri?
Hilary Mantel đã làm nên tên tuổi khi sắp xếp lại lịch
sử Tudor, sử dụng các chi tiết lịch sử để tạo ra những câu chuyện mới
về Henry VIII và Anne Boleyn, những người từ lâu đã là những nhân vật
nổi tiếng. Richard Burton và Genevieve Bujold nổi bật trong
Anne of the Thousand Days, và bộ trang phục đoạt giải Oscar của Burton sau đó được Sid James mặc trong
Carry On Henry, được miêu tả trên poster là: “A great guy with his chopper.” (tạm dịch: “Ông kẹ vác dao pha.”)
Richard Burton và Genevieve Bujold nổi bật trong Anne of the Thousand Days
|
Phim bộ
Carry On khét tiếng đầy lỗi. Phải chăng đặc biệt có vấn
đề khi Charles Hawtrey, trong vai Sir Roger de Lodgerley, đeo kính NHS
hay Bill Maynard đóng vai Guy Fawkes, mà 23 năm sau khi Henry VIII qua
đời mới được sinh ra? Các nhân vật còn uống trà, vài trăm năm trước khi
thức uống này du nhập vào Vương quốc Anh, và tản bộ trong khuôn viên Lâu
đài Windsor, được dựng vào thế kỷ 18.
E rằng không có bộ phim nào được làm ra trên đời này mà không có sai nọ sai kia. Trong
The Sound of Music,
thay vì hướng tới Thụy Sĩ tự do khi về đích, Von Trapps leo lên một con
đường núi phía tây Salzburg dẫn thẳng đến khu nhà Berchtesgaden của
Hitler. Là một gia đình Công giáo, trong suốt bộ phim họ lại hành lễ cầu
nguyện Tin lành. Còn bối cảnh nữa chứ. Đối với hầu hết thế giới, Von
Trapps của Christopher Plummer là một anh hùng — ở Áo thì không đâu, ông
bị coi là kẻ đào ngũ.
Đối với hầu hết thế giới, Von Trapps của Christopher Plummer là một anh hùng trong The Sound of Music — ở Áo thì không đâu, ông bị coi là kẻ đào ngũ
|
Những câu chuyện về chiến tranh luôn dễ có sai sót. Trong
The Great Escape,
các phi công RAF mang theo vali lúc bị bắt còn tù binh chiến tranh thì
đeo đồng hồ và nhẫn phù hiệu, trong khi trên thực tế họ đã bị lính canh
tịch thu hoặc lấy trộm hết cả. Steve McQueen tẩu thoát trên chiếc
Triumph 650, sản xuất năm 1963, còn James Coburn trốn thoát qua dãy
Pyrénées đến Tây Ban Nha, ngụ ý rằng anh đã băng qua hầu hết nước Đức và
toàn bộ nước Pháp bị chiếm đóng mà không bị phát hiện. Trong phim
Trân Châu Cảng,
y tá đang làm nhiệm vụ, như Kate Beckinsale, mà tô son đánh phấn xinh
đẹp quyến rũ, và máy bay ném bom bay ở tầm cao, trong khi lẽ ra phải bay
tầm thấp để tránh radar.
Nhưng ai muốn điện ảnh là trường học,
hay sân khấu và văn học là giáo trình ở trường đại học chứ? Nhân tiện,
nói luôn một chủ đề — quả là chỉ có thể biết nhiều hay biết ít chứ biết
làm sao cho hết — xuyên suốt cuốn sách gần đây của người viết về Richard
Burton và Elizabeth Taylor. Xem xét, so sánh và đối chiếu nhiều tiểu sử
trước đó, phát hiện chúng đầy rẫy những khác biệt — ngày tháng, nơi
chốn, địa chỉ, hồi ức; như thể không có gì được phép đứng yên, mọi thứ
đều phải chuyển dịch, như thể đang chuyển động. Nhật ký của Burton cũng
có những niên đại bị bóp méo, những tài liệu được đưa vào sau đó, trong
đủ thứ tâm trạng say rượu hoặc tỉnh táo.
Trong The Great Escape Steve McQueen tẩu thoát trên chiếc Triumph 650, sản xuất năm 1963
|
Nhìn qua kính hiển vi, tài liệu, một khi đã trơ lì, sẽ cong vẹo. Đặt ra
câu hỏi lớn hơn: rốt cuộc thì đâu là sự thật mà trong mọi trường hợp
không bao giờ tự nói được cho chính mình? Đời thật bất định; không hợp
lý tí nào — giống như, trong
Cleopatra, dép quai và giày cao
gót của Taylor, trang phục và tóc giả, hết cảnh quay này sang cảnh quay
khác. Còn nữa, nữ hoàng Ai Cập của Taylor tiến vào Rome qua Khải hoàn
môn Constantine, được xây dựng 350 năm sau, đâu có ở Quảng trường La Mã
lúc đó. Trong quan điểm của Twentieth Century Fox về quá khứ cổ xưa thì
Viện Nguyên lão mặc áo chùng (toga) màu tím, trên thực tế đây là màu chỉ
dành riêng cho hoàng đế — dù trong
Carry On Cleo thứ họ mặc là quần lót màu đỏ hàng hiệu Marks and Spencer.
“Cuộc
đời tôi thật lãng mạn biết bao!” Napoléon lịch sử đã thốt lên, hiểu
rằng sự nghiệp của ông là thứ dành cho các tiểu thuyết gia (Tolstoy)
hoặc nhạc sĩ (Beethoven), tức ông cũng chính là hiện tượng chín muồi cho
những đánh giá mâu thuẫn trường cửu hoặc đánh giá lại gây tranh cãi.
Các sự kiện sẽ được cơ cấu lại, định hình lại, hình thức và nội dung sẽ
đối chọi nhau — tình cờ theo kiểu truyện tranh như trong một bộ phim
khác của Ridley Scott,
Gladiator. Trong phim đó, con chó của
Maximus là giống chó chăn cừu Đức (Alsatian), mà mãi đến năm 1899 mới
được nhân giống, một đấu sĩ sử dụng chùy gai xích sắt, một loại vũ khí
được phát minh vào cuối thời Trung cổ, những bức tượng do Canova chạm
khắc vào năm 1795 trang trí cho cung điện của Commodus và khán giả trong
đám đông đeo kính râm.
Trong Cleopatra, Nữ hoàng Ai Cập của Elizabeth Taylor tiến
vào Rome qua Khải hoàn môn Constantine, được xây dựng 350 năm sau, đâu
có ở Quảng trường La Mã lúc đó
|
Ai nói Hollywood có nhiệm vụ quay phim hiện thực chứ? Giải trí thôi mà.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Telegraph