Võ Thành Tâm (vai Tâm) trong một cảnh hành động [Ảnh: Vinacinema]
Có lẽ tài năng làm phim “nhanh và nhiều” của đạo diễn người Indonesia
gốc Hoa Najantolisa chưa bao giờ gặp thách thức đến vậy. Để kịp thời
gian công chiếu vào ngày 6/7, ông đã phải nhọc sức trong gần một tháng,
kể từ cuối tháng 2-2012 để chỉ đạo diễn xuất cho dàn diễn viên sử dụng
tới bốn ngôn ngữ khác nhau: Việt, Hoa, Anh và Indonesia. Nhưng khán giả
Việt sẽ không thể thấy rắc rối hậu trường này, bởi trên phim tiếng Việt
được sử dụng xuyên suốt từ đầu tới cuối. Dù có thể bạn sẽ thắc mắc vì
sao ba diễn viên người Indonesia vào vai các đạo diễn/diễn viên qua Việt
Nam làm phim lại có thể nói được tiếng Việt vanh vách đến thế trên
phim.
Bằng con mắt của người lạ, có thể nói đạo diễn Najantolisa
đã mang lại cho bộ phim diện mạo khá mới mẻ trên bình diện phim Việt
hiện nay. Không hào nhoáng với biệt thự, xe hơi, khách sạn 5 sao, câu
chuyện phim xảy ra ngay trong những con phố, ngõ hẻm, trường học, vỉa
hè... đông đúc và bận rộn trên từng mét vuông của TPHCM. Thật lạ lùng,
dù chuyên chở những hình ảnh rất Việt, bộ phim vẫn như thể một con tàu
đưa người xem cập bến ký ức về những bộ phim xã hội đen Hồng Kông (phổ
biến nhờ luân chuyển trong hệ thống cho thuê băng video tại các thành
phố lớn ở Việt Nam trong thập niên 1990).
Các yếu tố hành động -
hài hước - tình cảm được dàn đều trong nhiều đường dây câu chuyện nhỏ
mang tính bổ khuyết cho nhau. Đầu tiên, anh chàng chỉ đạo võ thuật trên
phim trường tên Tâm (Võ Thành Tâm) không muốn em gái là Diễm (Thúy Diễm)
đi làm thêm nghề diễn viên vì cho rằng anh có sức làm việc để nuôi em
và muốn cô học thật giỏi. Nhưng xung đột giữa họ đã ổn thỏa bằng việc cả
hai nhận ra những giá trị của gia đình, khi nhìn vào những người xung
quanh là cô cảnh sát Ngọc Dung (Phan Như Thảo) và anh diễn viên Đan
(Guntur Triyoga) đều đã không còn cha để yêu thương và được yêu thương.
Riêng hương vị hài hước được tạo bởi cuộc tình... tay tư giữa Diễm và ba
người bạn Indonesia đang qua Việt Nam làm phim là Đan, đạo diễn John
(Roger Danuarta) và cô diễn viên Jenny (Siti Dewi Rahmawati).
Tất
cả được giải quyết trong đường dây chính của câu chuyện, bắt đầu khi
Tâm và Diễm vô tình liên lụy vào cuộc truy bắt băng nhóm buôn ma túy do
tên Sở Thiên (Pang Swee Teow) cầm đầu. Những cảnh hành động gây ra rất
nhiều đổ bể, náo loạn hậu cảnh đã tạo cảm giác thật hơn so với nhiều
phim Việt. Tuy nhiên, lối kể chuyện tuyến tính, mạch lạc và dễ hiểu
khiến diễn biến câu chuyện dễ đoán trước. Sự mất kiểm soát những đường
dây câu chuyện nhỏ thể hiện qua những chuyển biến tâm lý đột ngột và có
phần dễ dãi với hàng loạt sự kiện “tình cờ” rất khó tin. Chưa kể, kỹ
thuật lồng tiếng thiếu hiệu quả gây ra cảm giác ai đó đang ngồi cạnh
khán giả trong rạp chiếu, dùng micro để thuyết minh nhân vật đang nói gì
trên phim. Những điểm trên cho thấy phim Việt được lợi gì về mặt nghề
nghiệp khi hợp tác làm phim với các nước trong khu vực còn là câu hỏi bỏ
ngỏ. Nhưng ở khía cạnh kinh doanh, các nhà sản xuất phim có thể nhìn
thấy lối ra nhờ góp vốn làm phim chung và mở rộng được thị trường phát
hành phim.
Nguồn: Tuổi Trẻ online