Bình luận phim

Rất tiếc thưa các bậc phụ huynh: Quỷ lùn lưu diễn thế giới sẽ phá tan cuộc đời quý vị

20/04/2020

Có tin khủng khiếp đây. Khoan đã, hãy khoan đã nào — có lẽ rao lên như thế để bắt đầu một bài bình phim trong thời điểm toàn tin tức khủng khiếp thì vô cảm quá.

Nhưng ở mức tương đối thì có tin này có thể sẽ gây ra những cơn rùng mình sợ hãi sởn gai ốc nào đó, đặc biệt nếu bạn là cha mẹ có con nhỏ. Điều phải nói với bạn là đây: Trolls World Tour, phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Trolls năm 2016, hiện đã có sẵn để xem tại nhà.

Nữ hoàng Poppy (Anna Kendrick)

Không như nhiều hãng phim đã làm với các tựa phim mùa xuân và mùa hè, Universal quyết định không hoãn phát hành Trolls World Tour đợi khi cuộc khủng hoảng virus corona qua đi. Thay vì vậy, họ đưa vào dịch vụ cho thuê theo yêu cầu phim mới. Nghĩa là từ cuối tuần 10/4, và nhiều ngày và tuần khác tùy sự quan tâm của con bạn và sự sẵn lòng bỏ ra 20 đôla của bạn để dập tắt mọi cơn làm nư của chúng, bạn có thể nghe rất nhiều từ đám quỷ lùn tinh nghịch. Và trong World Tour, đó là thứ âm thanh khó chịu hơn bao giờ hết.

Ghi công cho phim Trolls đầu tiên, hài hước và ồn ào và được đánh bóng trong hào nhoáng, có một cốt truyện gắn kết và xây dựng thế giới xảy ra ở đó. Do Walt Dohrn và Mike Mitchell đạo diễn, bộ phim thiết lập hệ sinh thái của những quỷ lùn (troll) — những sinh vật rực rỡ, vui vẻ, nhảy múa dựa trên những con búp bê sưu tập nổi tiếng — và những kẻ săn mồi đỉnh cao của chúng, Bergen, chủng tộc yêu tinh gớm ghiếc, (chắc chắn không phải là quỷ lùn) ăn thịt quỷ lùn để được hạnh phúc. Đây là một bộ phim sặc sỡ có khiếu thị giác tao nhã thông minh — những con bọ mắt tròn xoe và thực vật có tri giác đáng yêu, hoạt hình trông như được tạo ra từ cảm giác — là về bọn Bergen thì đúng hơn là về các quỷ lùn. Nhưng bạn đâu thể gọi là phim yêu tinh Bergen, bởi vì không cô cậu học lớp ba nào bị ám ảnh những cây bút chì đầu Bergen cả (mà chỉ thích bút chì đầu troll).

Các quỷ lùn sống không có quy tắc nào nữa — phép thuật thừa mứa, cảnh vật và bố cục thay đổi điên loạn — và vì thế những sinh vật này không trọng lượng, trôi nổi bồng bềnh trong môi trường điện tử màu sắc chói chang nào đó hoàn toàn không dính gì với chúng ta

Đóng góp văn hóa lớn nhất của phim Trolls đầu tiên là âm nhạc của nó — đúng vậy, tất cả những gì các quỷ lùn muốn làm là ca hát và nhảy múa và có những bữa tiệc cuồng nhiệt không tình dục, không thuốc lắc. Đặc biệt ca khúc Can’t Stop the Feeling!, do Justin Timberlake thể hiện, cũng là một trong những ngôi sao của chuỗi phim. Can’t Stop the Feeling! được đề cử Oscar và mở đầu buổi lễ trao giải năm đó. Vào mùa hè năm 2016, nhiều người khắp thế giới đã lắc lư đầu và gõ nhịp ngón chân theo ca khúc đỉnh này của Trolls. Bài hát đã tự đưa mình, và truyền thuyết Trolls, len lỏi vào chính kết cấu của xã hội toàn cầu.

Nên chúng ta có Chuyến lưu diễn thế giới, tránh hầu hết âm mưu và dựa cả vào tiệc khiêu vũ. Đột nhiên, chúng ta được biết rằng Nữ hoàng Poppy (Anna Kendrick) và nhóm 40 người bạn hàng đầu của cô không phải là những quỷ lùn duy nhất trong Christendom. (Có thể giả sử các quỷ lùn, là Unitarian.) Không, chúng chỉ là các quỷ lùn nhạc pop. Nhảy nhót sôi động, và búng đàn tưng tưng và vỗ bập bung toàn bộ xã hội quỷ lùn cống hiến cho nhạc funk, nhạc đồng quên, rock ‘n’ roll, và nhiều thể loại âm nhạc khác nữa. Chuyến lưu diễn thế giới cơ bản là sách vỡ lòng cho trẻ em về các phong cách âm nhạc đa dạng rộng lớn, tuy được rút xuống còn một nhúm thể loại. Có giá trị nào đó trong đó, mặc dù một chuyến lướt nhanh Spotify có thể làm điều tương tự rồi.

Kelly Clarkson (Delta Dawn, giữa)

Thu nhỏ lại, World Tour đang cố gắng truyền đạt cho trẻ em một đạo đức xã hội: tôn vinh sự khác biệt và đa dạng thay vì cố gắng đưa mọi người vào cùng một quy chuẩn tư tưởng. Đó là một bài học giá trị, mặc dù một vài lựa chọn từ trong phim lái mọi thứ sang kiểu quan điểm hoàn toàn khác.

Nhưng có khả năng bọn trẻ nhà bạn chả quan tâm gì đến tất cả những chuyện đó, thay vì thế chúng sẽ bị cuốn tuột vào cơn lũ âm thanh. Bạn có Kelly Clarkson rên rỉ nhạc đồng quê, ban nhạc Red Velvet nhảy múa tôn vinh Kpop, Mary J. Blige và George Clinton là nữ hoàng và vua nhạc funk. Có một bức tường âm thanh thực sự ập vào con bạn, một cuộc tấn công bắt đầu với Anthony Ramos, của sự nổi tiếng Hamilton, gào thét, “Muốn gì, lũ quỷ lùn techno??” và kết thúc với một bản pha trộn thể loại sẽ sớm nuốt chửng hệ thống âm thanh nhà bạn. Toàn bộ những điều này không phải tệ, không hẳn; chỉ được cái dở là nhanh thôi. World Tour chỉ là một bộ phim. Nửa thời lượng là một mớ bòng bong video ca nhạc hoạt hình chắp nối bằng những tuyến truyện mỏng manh nhất.

Ozzy Osborne (Vua Thrash, phải) và Rachel Bloom (Barb)

Câu chuyện kể rằng Nữ hoàng Barb của các quỷ lùn, do nhà sáng tạo Crazy Ex-Girlfriend và ngôi sao Rachel Bloom lồng tiếng, đang cố gắng bắt tất cả các phe quỷ lùn khác làm nô lệ và khiến mọi người lè lưỡi ra, những tay rock yêu thích Ozzy. (Ozzy Osborne thực sự đóng vai cha cô ấy, Vua Thrash.) Vì vậy, đây là một cuộc xung đột giữa các quỷ lùn, một cuộc chiến tự giải quyết bằng sự hòa hợp sau một giờ đấu tranh chủ yếu là không có nguy hiểm. Một loạt các loại hình âm nhạc được giới thiệu, như reggaeton và cổ điển (do một quỷ lùn tên là Trollzart chủ trì), trước khi nhanh chóng bị đẩy sang một bên để bộ phim thực sự tập trung vào cuộc xung đột lâu đời giữa rock và pop, trong khi đào sâu vào tiểu thể loại bị phỉ báng bất công nhất thế kỷ 20, nhạc disco. (Tại sao không dạy bọn trẻ con năm 2020 thích nhạc disco? Tại sao lại duy trì chủ đề chỉ vì một trò đùa mà chúng sẽ không hiểu, và thực sự quá đát với ngay cả cha mẹ chúng?)

Còn có một số vấn đề nhân vật nữa, khi Poppy cuối cùng cũng nhận ra cô nàng rất khó chịu và có tầm nhìn tuyệt đối nguy hiểm về quỷ lùn, và nhân vật của Timberlake, Branch, cố gắng tìm cách để nói cho Poppy biết anh ta yêu cô ấy. (Vì vậy, trong một dạng méo mó nào đó, những quỷ lùn này làm thần ái tình.) Tuy rằng, tất cả chuyện đó ở tuyến hạng hai, thậm chí hạng ba. Bộ phim, do Dohrn và David P. Smith đạo diễn, di chuyển quá nhanh để nhấn vào bất kỳ cảm xúc chủ đạo thực sự nào. Ngay chính hoạt hình còn không vững theo nghĩa có lý hoặc vật lý. Các quỷ lùn sống không có quy tắc nào nữa — phép thuật thừa mứa, cảnh vật và bố cục thay đổi điên loạn — và vì thế những sinh vật này không trọng lượng, trôi nổi bồng bềnh trong môi trường điện tử màu sắc chói chang nào đó hoàn toàn không dính gì với chúng ta.

Nhân vật của Timberlake, Branch, cố gắng tìm cách để nói cho Poppy biết anh ta yêu cô ấy

Vì vậy, chúc quý vị phụ huynh may mắn. Cầu mong quý vị có thể giấu kín bộ phim này với mấy đứa trẻ nhà mình càng lâu càng tốt. Hoặc, ngược lại, hy vọng nó thực hiện được mánh khóe đúng như quý vị dự định: đánh lạc hướng và khiến bọn trẻ mệt lử đủ để quý vị có thời gian rót một ly rượu vang, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ vào thế giới đang tan biến, và bồi hồi nhớ một vài giai điệu yêu thích. Ít nhất, các quỷ lùn có thể mang đến cho bạn khoảnh khắc du dương hiếm có và quý giá đó, trong một thời đại hoàn toàn không có cái gì như thế.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair