“New York trong thập niên 80”. “London vào thời kỳ hoàng kim của nhạc pop Anh”. “Paris vào những năm 30.” Hiện tại là Berlin.
Nếu
bạn tin vào lời quảng cáo khoa trương này, và bạn thực sự nên tin, thì
Berlin là thành phố tuyệt vời nhất trên hành tinh này.
Bạn có thể thây điều này trong phong cách hiện đại của Quảng
trường Potsdamer, ngôi nhà thứ hai của những minh tinh thảm đỏ
như Johnny Depp, Brad Pitt, Angelina Jolie và những người bạn. Điều
này cũng hiện ra trên quận Mitte, nơi sôi động nhất dành cho những
người phá cách giàu có, nơi các ông vua thời trang Lala, Kaviar, Gauche
và Michalsky đặt cơ sở chính của mình và là nơi mà tại phòng triển lãm
Javier Peres, James Franco sẽ lần đầu tiên mở một cuộc triển lãm các tác
phẩm nghệ thuật của anh ở châu Âu. Sự tuyệt vời này hiện diện ở
các câu lạc bộ đêm Berlin nổi tiếng - Berghain, Watergate, Cookies
hay Tresor – thánh địa của những nhóm mê nhạc techno. Bạn thậm chí
còn sẽ thấy điều đó trong phong cách thời trang sang trọng một cách
phô trương của các quận Kreuzberg và Neukolln, nơi có rất đông dân
nhập cư đang cố gắng chống lại những thế lực chỉnh trang đô thị đồng
thời cũng là nơi những người dân Berlin thực thụ đi tiệc tùng.
Quận Mitte ở Berlin về đêm
“Khi tôi thành lập nhãn hiệu riêng của mình vào năm 2006, tôi có thể lập
ở bất cứ nơi nào. Tôi có thể đến London hay Paris, nhưng tôi đã rất
tỉnh táo lựa chọn Berlin,” Michael Michalsky, nhân vật được biết đến
nhiều nhất trong số những nhà thiết kế thời trang đang nổi ở Berlin và
là người đã vinh dự được Karl Lagerfeld xem là người kế vị của mình, cho
biết. “Là một nhà thiết kế, tôi cảm thấy như mình là máy đo địa chấn
của xã hội. Và ở Berlin, tương lai đang nằm ở trên những con đường. Đây
là nơi tôi tìm được nguồn cảm hứng cho mình.”
Michalsky là một
người bận rộn. Gần đây anh đã cho ra mắt bộ sưu tập thu đông mới của
mình tại tuần lễ thời trang Berlin như là một hoạt động trong sự kiện
bao gồm cả buổi công chiếu bộ phim Tron: Legacy tại Đức. Và anh
đã thiết kế một quán bar mới, Catwalk Bar, nằm trong khách sạn Marriott
ở Quảng trường Potsdamer - nơi những chiếc ghế cao quanh quầy bar được
đặt theo tên của các siêu mẫu và những vị khách có thể vừa nhấp từng
ngụm vitamin cocktail trong khi nhìn xuống những nhân vật VIP đang vội
vàng để đến kịp buổi lễ trao giải Liên hoan phim Quốc tế Berlin sắp tới.
Kiểu
giao thoa giữa điện ảnh và thời trang, của âm nhạc, nghệ thuật cao cấp
và văn hoá hộp đêm này đã là một trong những yếu tố chính dẫn đến sự
tăng lên của mức độ tự do phóng túng ở Berlin. Những nhà sáng tạo trẻ từ
khắp châu Âu và trên toàn thế giới đã đổ xô về thành phố này nơi mà
những nhóm phản đối ngầm phong cách thời trang cao cấp, giới
Hollywood và những người tiên phong đến vui chơi tại cùng một hộp
đêm, và bạn có thể thuê được một căn gác xép trông cũng tử tế ở đây chỉ
với mức giá của một chiếc tủ quần áo ở London.
Thực ra, Berlin
rất rẻ - đó cũng là một phần của sức thu hút. Giá bất động sản tăng vọt
đã khiến những nghệ sĩ đói ăn phải bước ra khỏi trung tâm Paris, London
và New York. Nhưng Berlin, nơi không có ngành công nghiệp thực sự nào để
nhắc đến, chỉ biết dựa vào những người nghệ sĩ. Nơi đây, sự phá cách là
một chiến lược sinh tồn về mặt kinh tế. Thị trưởng thành phố Berlin
Klaus Wowereit vì thế đã đặt ra khẩu hiệu không chính thức của thành phố
là: “Berlin nghèo – nhưng gợi cảm.”
“Berlin đã khiến cho văn hoá
trở thành ngành trọng yếu của mình,” giám đốc Liên hoan phim Berlin
Dieter Kosslick cho biết. “Âm nhạc, phim ảnh, nghệ thuật, thời trang –
vẫn luôn là động lực thúc đẩy phát triển, những ngành công nghiệp sáng
tạo. Đó là một thành phố vô cùng giàu văn hoá, và vô cùng quốc tế.”
Nhà
cung cấp dịch vụ nhà hàng K.P. Kofler còn chẳng ngại ngần gì mà
nói rằng: “Berlin là những gì mà Đức không có: ngẫu hứng, sôi động, cởi
mở và mang tính quốc tế.”
Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan
phim, Kohler đã dựng lên một nhà hàng nổi – Pret a Diner – trên mặt bằng
của cơ sở đúc tiền của nhà nước Đông Đức cũ.
“Cứ thử tìm được
một nơi như thế này ở Frankfurt hay Munich đi,” ông nói. “Chưa có bất kỳ
ai từng dùng bữa ở đây trước kia; nơi này hoàn toàn là một mảnh đất
nguyên sơ.” Ông phất tay vòng quanh Pret a Diner. Lớp bê tông xám của
xưởng đúc tiền vẫn chưa bị ai chạm đến. Bàn, ghế và cả phụ kiện trang
trí đều đã qua sử dụng, và được lấy từ những khu chợ trời xung quanh
thành phố. “Berlin vẫn chưa được hoàn thành xong hết; đó là điều đã đem
đến cho nó nguồn năng lượng.”
Nguồn năng lượng đó – với ý thức
rằng Berlin, 20 năm sau cuộc thống nhất toàn nước Đức, vẫn chưa hoàn
toàn ổn định - chính là điều hấp dẫn mọi người đến với thành phố.
“Berlin
có một hợp chủng người xuất sắc, từ những nhà làm phim tiên phong của
trường Berlin School cho đến những tác phẩm Hollywood được thực hiện tại
Studio Babelsberg, từ Til Schweiger cho đến (hãng phim khổng lồ mới của
Đức) UFA Cinema,” Wolfgang Brawn, cựu giám đốc Disney Germany và là
giám đốc đương nhiệm của nhà phân phối phim độc lập Kinowelt, nói. “Tại
Kionowelt, chúng tôi muốn trở thành nhà phân phối độc lập số một của
Đức, vậy nên Berlin là nơi chúng tôi phải đến.”
Quảng trường Potsdamer
Braun không gặp vấn đề gì trong việc thuyết phục công ty mẹ của Kinowelt
là StudioCanal di chuyển trụ sở đến thủ đô của Đức. Hoặc để có được
buổi công chiếu tại châu Âu cho dự án lớn nhất của công ty - bộ phim ly
kỳ The Tourist của Johnny Depp và Angelina Jolie – diễn ra
tại Quảng trường Potsdamer. Đã có rất nhiều người đến tham dự bên cạnh
giới truyền thông và giới phê bình điện ảnh – và tất cả đều rất hào
hứng. Cánh chụp ảnh báo đã rất biết kiềm chế và lịch sự. Liệu còn có
thành phố nào khác ngoài Berlin mà Pitt có thể bước qua đám đông mà
không bị quấy rầy, với bốn đứa con theo sau, khi anh xuất hiện tại buổi
lễ công chiếu của The Tourist như thế này đây?
Thế nhưng
những thành phố khác lại có các sao. Những thành phố khác có các nhà
thiết kế, những nhãn hiệu sang trọng và cửa hàng sành điệu. Điều khiến
Berlin trở nên khác biệt chính là cuộc sống về đêm ở đó.
Câu
chuyện về sự phát triển lên đến đỉnh điểm văn hoá hộp đêm châu Âu của
Berlin đã được kể trước đó. Trong suốt thời gian đầu thập niên 90, Đông
Berlin chỉ là một thành phố hoang tàn. Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ,
những người dân bản địa đã nhất loạt rời khỏi nơi đây để sang phía Tây,
bỏ lại hàng loạt nhà máy và toà nhà đổ bê tông bị bỏ hoang. Sau đó, các
sinh viên và DJ đến từ phía Tây – đã trở thành những nghệ sĩ và nhân vật
với những cái tên như Till “103 club” Harter, Heinz “Cookies” Gindullis
hay Dimitri “Tresor” Hegeman, những người đã nhìn ra cơ hội và mở những
hộp đêm ngầm bất hợp pháp trong những nhà kho, hầm rượu và những cửa
hàng đã bị bỏ hoang.
“Vào lúc chưa hề có luật lệ nào cả,” Harter
nhớ lại. “Bạn có thể đơn giản chỉ là chiếm lấy một chỗ trống, lập ra một
hộp đêm và cứ thế kinh doanh.”
Cho dù Harter nói rằng anh không
hề quyến luyến với quá khứ, nhưng khi nói về Berlin ở thời kỳ đầu thập
niên 90, anh ấy không thể kìm được nở nụ cười khẽ.
“Lúc đó không
hề có mạng Internet, không có điện thoại di động,” anh nói. “Điện thoại
bàn cũng vẫn còn rất hiếm ở Đông Berlin thời ấy; mọi thứ đều là qua hình
thức truyền miệng. Mọi người đều biết qua tất cả những người khác”
Văn
hoá hộp đêm ở Berlin là tự phục vụ và ngẫu hứng. Các hộp đêm sẽ nổi
lên, trở thành tụ điểm thời thượng, và biến mất trong khoảng vài tháng.
Những hộp đêm khác, như Cookies, nổi tiếng với sự di chuyển, đổi chỗ từ
hết vị trí này đến vị trí khác và chỉ mở cửa vào giữa tuần cho những
khách quen.
“Đó chỉ là vào thời điểm khi một thế hệ thay đổi từ
rock ‘n’ roll sang nhạc điện tử hay nhạc dance,” Harter nói. “Các DJ đến
với Berlin vì ở đây có rất nhiều nơi tuyệt vời cho họ biểu diễn. Và vì
mức giá sinh hoạt ở đây rất rẻ nên họ đã ở và xem nơi đây là nhà của
mình. Chỉ là một nơi đúng đắn ở một thời điểm thích hợp. Tất cả những
điều đó cùng hội tụ ở Berlin.”
Hai thập kỷ nữa, Harter sẽ vẫn ở
đây, và những địa điểm như quán bar Tausend ở Mitte – nơi Leonardo
DiCaprio và Ben Stiller đã quanh quẩn tìm đến trong suốt kỳ Liên hoan
phim Berlin 2010 – sẽ vẫn giữ nguyên cảnh tượng như thế.
Harter
lo lắng rằng những lời phóng đại xung quanh Berlin có thể huỷ hoại sự
hưng phấn đối với nơi đây. Anh nói rằng “lời quảng cáo quá phóng đại
luôn nguy hiểm.” Tuy nhiên đến bây giờ thành phố này vẫn chưa bị mất đi
sức mê hoặc của mình. Vẫn không hề có lệnh giới nghiêm ở Berlin, và bạn
vẫn có thể mở một quán bar chỉ cần “có một ý tưởng và một hai trăm đồng
Euro,” theo như lời của Harter. Những người thích đến hộp đêm vẫn bắt
những chuyến bay giá rẻ đến sân bay Schoenefeld cho cuộc hành trình đến
những thánh địa techno ở Berghain, Watergate và Tresor kéo dài 72 giời.
Cảnh tượng bất hợp pháp vẫn phát triển mạnh trong quận Neukolln, nơi
người ta tổ chức tiệc Sparkasse- chiếm lấy một chiếc máy ATM và đập phá
nó cho đến khi cảnh sát tới mới thôi.
Berlin đã được thanh lọc
đôi chút trong suốt 20 năm qua. Bạn có thể ăn tối tại nhà hàng được nằm
trong bảng xếp hạng Michelin, xâm nhập vào phố Friedrichstrasse để tìm
những món đồ phụ kiện bán sẵn hay tự chiều chuộng bản thân tại Cowshed
Spa ở Soho House. Nhưng chính nhờ vào việc vẫn giữ được cuộc chơi mà
Berlin mới luôn bảo tồn được sức hút của mình đến tận bây giờ.
“Văn
hoá ngầm của Berlin chính là sức hấp dẫn – đó là lý do vì sao các sao
đều muốn đến đây, và cũng là lý do vì sao mọi người vẫn luôn quay trở
lại,” Christoph Fisser, phó chủ tịch của Studio Babelsberg, nơi đã có
những vị khách mời như Liam Neeson và January Jones của phim Unknown, Quentin Tarantio và đoàn làm phim Inglourious Basterds.
“London
có thể vẫn giữ được đẳng cấp của mình, nếu bạn đang tìm kiếm điều đó,”
anh nói. “Nhưng nếu nói về những hoạt động ngầm thì Berlin vẫn đánh bại
tất cả các thành phố trên thế giới.”
Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter