Một ngôi sao điện ảnh, truyền hình và sân khấu, xuất hiện trong những bộ phim được vạn người yêu thích như Harry Potter và Die Hard - diễn viên sở hữu một trong những giọng nói độc đáo nhất trong ngành – đã qua đời tại London vào ngày 14/1/2016.
Alan Rickman, một trong những diễn viên người Anh được hâm mộ và yêu
thích nhất trong vòng 30 năm nay, vừa qua đời ở tuổi 69. Gia đình ông
cho biết ông đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh gia đình và bạn bè thân
thiết. Rickman qua đời vì bệnh ung thư.
Ngôi sao với nét mặt sắc cạnh và giọng nói mượt mà dễ được nhận ra nhất
khắp hàng thế hệ, Rickman từng hút hồn của cả một thế hệ người hâm mộ
mới sau khi nhận vai diễn Giáo sư Snape trong loạt phim
Harry Potter.
Đội
ngũ làm phim và các diễn viên của loạt phim này thuộc những người đầu
tiên đưa ra những lời tưởng nhớ nam diễn viên gạo cội. Trong một bài
viết dài, Daniel Radclifffe cho biết Rickman là “một trong những diễn
viên vĩ đại nhất tôi từng có cơ hội làm việc cùng” và “một trong những
người trung thành và nhiệt tình nhất tôi từng gặp trong ngành điện ảnh.”
Tác giả J. K. Rowling của loạt truyện
Harry Potter, cũng
nói, “Không có từ ngữ nào bày tỏ được nỗi đau buồn của tôi khi nghe tin
Alan Rickman đã mất. Ông là một diễn viên phi thường và một người đàn
ông tuyệt vời”, trong khi Michael Gambon, đóng vai Dumbledore, cho biết,
“Ai cũng yêu quý Alan. Anh ấy luôn vui vẻ, nhộn nhịp, đầy sáng tạo và
rất hài hước.”
Alan Rickman cùng Rupert Grint (trái) và Daniel Radcliffe (phải)
trong cảnh phim Harry Potter and the Goblet of Fire
Bệnh của Rickman không được nhiều người biết tới, thế nên sự ra đi của
ông đã khiến nhiều người cảm thấy bị bất ngờ. Jason Isaacs, đóng vai
Lucius Malfoy trong
Harry Potter, cho biết ông “thật sự sốc với
tin đau buồn này”. “Hoàn toàn trái ngược với những nhân vật lạnh lùng,
nhỏ nhen của mình, Alan luôn hài hước, đầm ấm và một người bạn tuyệt
vời.”
Alan Rickman là một hình ảnh không thể thiếu trên màn ảnh
rộng kể từ vai diễn đột phá của ông vào năm 1988, khi đóng vai Hans
Gruber, kẻ thù cay độc của Bruce Willis trong
Die Hard - một vai diễn ông được mời hai ngày sau khi đặt chân tới Los Angeles ở tuổi 41.
Gruber
chỉ là vai diễn phản diện đầu tiên trong một chuỗi những vai phản diện
nổi tiếng mang tên ông: ông còn đóng vai cảnh sát ngông cuồng của hạt
Nottingham trong
Robin Hood: Prince of Thieves (1991), và một Rasputin đầy nham hiểm trong bộ phim cùng tên của HBO năm 1995.
Alan Rickman trong vai Hans Gruber
Nhưng Rickman cũng là diễn viên đóng những vai nam chính nổi bật: năm
1991, ông xuất hiện trong vai một nghệ sĩ đàn cello bên cạnh Juliet
Stevenson trong bộ phim tình cảm siêu nhiên
Truly, Madly, Deeply của Anthony Minghella; bốn năm sau, ông đóng vai Đại tá Brandon cao thượng và khiêm tốn trong
Sense and Sensibility,
với kịch bản do Emma Thompson viết, và bà cũng vào vai chính Elinor
Dashwood. Ông trở lại hợp tác với Thompson nhiều lần sau đó: họ từng
đóng vai vợ chồng trong
Love, Actually (2003) và người yêu cũ trong phim truyền hình của BBC
The Song of Lunch (2010).
Năm 1995, ông đạo diễn Thompson và mẹ bà Phyllida Law, trong bộ phim đầu tay của mình, bộ phim tâm lý
The Winter Guest. Thompson – người vừa “hôn ông từ biệt” – viết:
“Điều
tôi nhớ nhất trong khoảnh khắc biệt ly đau buồn này là khiếu hài hước
của anh, sự thông minh, thông thái và sự tốt bụng của anh. Anh ấy có khả
năng làm bạn sụp đổ chỉ với một ánh mắt hay làm bạn phấn khởi chỉ bằng
một lời nói. Anh có khả năng bất dịch biến anh trở thành một người nghệ
sĩ vĩ đại, anh có sự hiểu biết khó miêu tả được, giúp anh nhìn thấu mọi
thứ và mọi việc, trong đó có cả tôi, và anh chưa bao giờ giấu tôi quan
điểm đó. Tôi được học rất nhiều từ anh. Anh là một trong những diễn viên
và đạo diễn giỏi nhất. Tôi luôn luôn chờ đợi việc anh có thể làm gì với
khuôn mặt của mình. Tôi cảm thấy thực sự vinh hạnh từng được làm việc
với anh nhiều lần như vậy và từng được diễn xuất dưới sự chỉ đạo của
anh.
Anh ấy là một đồng minh thực sự. Trong cuộc sống, trong nghệ
thuật, trong chính trị. Tôi đã tin tưởng anh hoàn toàn. Trên hết, anh
ấy là một con người hiếm có và chúng ta sẽ không bao giờ có một người
như thế nữa.”
Alan Rickman và Emma Thompson
Năm ngoái, Rickman tái hợp với Kate Winslet, một bạn diễn
Sense and Sensibility khác, trong bộ phim thứ hai của ông trong vai trò đạo diễn,
A Little Chaos – một bộ phim tình cảm cổ trang diễn ra trong những ngôi vườn Versailles.
Winslet,
vừa được đề cử giải Oscar trong chính ngày ông qua đời, tưởng nhớ ông
“là một trong những người tốt nhất và hiền từ nhất, với sự kiên nhẫn của
một vị thánh. Anh ấy như một chú cún dễ thương tốt bụng, có thể làm tất
cả vì một người chỉ để khiến họ hạnh phúc.”
Winslet cho biết,
khi lần đầu làm việc với ông ở tuổi 19, cô đã cảm thấy sợ sệt trước khi
nhận ra ông là “một con người ấm áp và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, và là
một diễn viên thực sự phi thường, một đạo diễn tài năng. Và cả giọng nói
đó! Ôi giọng nói! Chúng tôi đều rất đau buồn khi mất đi Alan.”
Alan Rickman và Kate Winslet trong Sense and Sensibility (1995)
Nhưng chính diễn xuất trên sân khấu của Rickman mới chứng minh tài năng
của ông, và dù đi đâu, ông vẫn mãi tìm đường về với sân khấu. Sau khi
tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia, ông sống với nghề trợ
lý trang phục cho những diễn viên như Nigel Hawthorne và Ralph
Richardson trước khi có được vị trí diễn viên trong Đoàn kịch
Shakespeare Hoàng gia.
Vai diễn đột phá của ông tới vào năm 1986 trong vai Valmont, một kẻ quyến rũ phụ nữ trong vở
Les Liaisons Dangereuses của Christopher Hampton. Ông đã được đề cử giải Tony cho vai diễn này.
Ông và bạn diễn Lindsay Duncan – cùng với đạo diễn Howard Davies – tái hợp trong vở
Private Lives của Noel Coward trình diễn năm 2002 tại London, sau đó du diễn sang sân khấu Broadway của New York.
Một
vai diễn sân khấu chủ chốt khác của ông là vai Mark Anthony bên cạnh
Cleopatra của Helen Mirren trên sân khấu Olivier Theatre của London, và
vai chính trong vở
John Gabriel Borkman của Ibsen tại Abbey
Theatre ở Dublin năm 2010 – một lần nữa với bạn diễn Duncan, và một lần
nữa cũng được diễn ở New York. Năm sau đó, ông vào vai một giáo sư văn
học trong vở
Seminar tại Broadway.
Alan Rickman và Lindsay Duncan trong Private Lives
Năm 2005, Rickman đạo diễn vở kịch đoạt nhiều giải thưởng
My Name is Rachel Corrie, khi ông và Katharine Viner – tổng biên tập
The Guardian – thu thập thư điện tử từ các sinh viên bị giết bởi máy xúc khi biểu tình chống lại hành động của quân đội Israel tại Dải Gaza.
Rickman
bày tỏ quan điểm chính trị rõ ràng suốt cuộc đời mình: ông từng nói,
ông sinh ra đã là “thành viên có chứng nhận của Đảng Lao động”, và từng
tham gia và những hoạt động từ thiện gồm Saving Faces và International
Performers’ Aid Trust, giúp đỡ những nghệ sĩ tại những quốc gia đang
phát triển và các quốc gia nghèo.
Rickman từng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình với “cái kết Hollywood” của bộ phim
Michael Collins
(1996), bộ phim tiểu sử lịch sử về Nội chiến Ireland. Trong phim ông
vào vai Éamon de Valera, và cho biết ông tin rằng nghệ thuật nên mang
tính giáo dục bên cạnh việc giải trí. “Tài năng là một sự ngẫu nhiên về
gene con người, và là một trách nhiệm,” ông từng nói.
Trên sân khấu
Ông và vợ, Rima Horton, gặp nhau khi còn chưa bước sang tuổi 20. Bà là
giảng viên kinh tế và cũng là thành viên hội đồng đảng Lao động. Năm
2012, hai người kết hôn dù đã chung sống từ năm 1965.
Rickman là một diễn viên không bao giờ sợ điều mới mẻ. Ông từng lồng tiếng một vị vua trong một tập phim hoạt hình
King of the Hill và chú cá tự phụ tên Joe trong bộ phim hoạt hình Đan Mạch
Help! I’m A Fish. Năm 2000, Rickman đóng vai người yêu của Sharleen Spiteri trong video âm nhạc
In Demand
của ban nhạc Texas; trong video hai người nhảy nhạc tango tại một trạm
xăng. Năm 2015, Rickman một lần nữa góp mặt trong video của một đĩa đơn
của họ, lần này còn góp cả giọng hát.
Rickman luôn thoải mái với
đội ngũ người hâm mộ hùng hậu của mình, những người bày tỏ tình cảm dành
cho ông qua nhiều website, đoạn video vinh danh và tụ tập ngoài cửa sân
khâu sau mỗi đêm diễn. Cả những nhà khoa học cũng không thể không chú ý
tới ông: năm 2008, một nhóm các nhà ngôn ngữ học kết luận rằng giọng
nam cuốn hút nhất là một sự kết hợp giữa giọng của Rickman, Gambon và
Jeremy Irons.
Vợ chồng Alan Rickman và Rima Horton
Những vai diễn gần đây của ông gồm một vị chúa trong
Gambit (2012) của anh em Coen, trong vai Ronald Reagan trong
The Butler, và một Vua Louis XIV hài hước trong
A Little Chaos.
Rickman vẫn sẽ xuất hiện trong
Eye in the Sky,
phim ly kỳ về chiến tranh, từng được ca ngợi tại Liên hoan phim Toronto
năm ngoái, và ông cũng góp giọng lồng tiếng Absolem the Caterpillar
trong
Alice Through the Looking Glass, dự tính ra mắt trong năm nay.
Việc
Rickman chưa bao giờ đoạt giải Oscar (tuy nhiên ông từng được giải Quả
cầu vàng, Emmy, BAFTA và nhiều giải thưởng khác) trở thành một điểm được
nhắc tới nhiều trong phỏng vấn những năm gần đây, nhưng có vẻ không hề
khiến ông bận tâm. “Các vai diễn thắng giải, chứ không phải diễn viên,”
ông nói vào năm 2008. Rickman bày tỏ việc ông muốn chứng minh giá trị
của cả một cuộc đời nghệ thuật của mình, và cảm thấy ông dễ tôn trọng
công việc của mình hơn nếu không quá đề cao bản thân.
Alan Rickman trong vai Vua Louis XIV
“Diễn viên là những người tạo ra thay đổi,” ông nói. “Một bộ phim, một
vở kịch, một bài hát hay một cuốn sách có thể thay đổi cả thế giới.”
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian