Nhưng có lẽ một trong những khía cạnh ngạc nhiên nhất — xét nghề nghiệp
của ông thường xuyên bị nhiếc móc bởi chính những người có tác phẩm bị
soi — là danh tiếng của ông trong giới làm phim.
Bộ đôi nhà phê bình điện ảnh và dẫn chương trình truyền hình Roger
Ebert, cận cảnh,
và Gene Siskel trong một khán phòng ở Chicago năm 1984 [Ảnh: Kevin Horan/Magnolia Pictures]
Trong phim, do Steve James thực hiện, Ebert là đề tài của những trích
dẫn ấn tượng từ các đạo diễn. “Một chiến binh cho điện ảnh,” Werner
Herzog tưởng niệm. Không có sự ủng hộ của ông “tôi đã chẳng có sự
nghiệp”, Errol Morris tuyên bố. Và, trong một lời khen ngợi từ không
phải nghệ sĩ vô danh nào, Martin Scorsese thú nhận, “Tôi không thấy mất
tự nhiên với Roger.”
Nhà phê bình xem bộ phim là cách con người
thấu hiểu và kết nối lẫn nhau, và sự dâng hiến đó đã mở rộng đến mối
quan hệ của ông với những nhà làm phim mà ông đã bênh vực vào những thời
điểm sống còn trong sự nghiệp của họ. Kể cả khi ông bộc lộ sự công kích
không biết sợ trên chương trình truyền hình của ông với Gene Siskel —
và xuất bản một cuốn sách toàn về những phim ông ghét — Ebert đã xây
dựng qua việc viết lách của ông một sự kính trọng lẫn nhau với nhiều đạo
diễn.
Trong số đó có Ava DuVernay. Tuy thành tích của cô bao gồm bộ phim độc lập
Middle of Nowhere năm 2012 được đón nhận nhiệt tình và giờ đây cô là đạo diễn phim tiểu sử Martin Luther King Jr.
Selma,
DuVernay là cựu nhà báo điện ảnh cố gắng tạo dựng sự nghiệp toàn thời
gian bằng công việc đạo diễn khi cô ra mắt phim truyện đầu tiên của
mình. Cô vẫn còn ngạc nhiên trước sự ủng hộ hào phóng của Ebert cho xuất
phẩm không tên tuổi đó.
Ebert và vợ, Chaz, năm 1992. Ebert mất vào tháng 4/2013 [Ảnh: Magnolia Pictures]
“Ông bênh vực cho cuốn phim kinh phí nhỏ xíu 50.000 đôla rất nhiệt tình,
rất đam mê, đến mức ông buộc người khác phải xem xét tác phẩm của tôi,
những người trước đó đã từ chối làm chuyện này,” DuVernay nói trong
email. “Ông gọi bộ phim là ‘lời mời đến với sự cảm thông.’”
Ai mà
chẳng hưởng ứng khi được khen ngợi, tất nhiên rồi, nhưng DuVernay cũng
chọn ra một bài phê bình năm 1993 bộ phim của một đạo diễn khác,
Ruby in Paradise của Victor Nunez làm một nguồn cảm hứng không ngừng.
“Bài
phê bình của Roger được đính trên bản tin trên bàn làm việc của tôi,”
DuVernay viết, và trích một đoạn: “'Chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất trên
đời không diễn ra ở những nơi chốn kỳ quái với những con người kỳ ảo.
Chúng diễn ra ở nơi mà chúng ta đánh giá thế giới này và đánh liều với
nó.’”
Những bài phê bình phim của Ebert cũng tạo động lực cho Marc Forster, đạo diễn phim
World War Z. Một thời điểm ngặt nghèo đã xảy ra với bộ phim
Monster’s Ball
năm 2001 của anh. Halle Berry đoạt Oscar cho diễn xuất của cô, nhưng sự
ủng hộ của Ebert dành cho bộ phim đã gia tăng thanh thế cho bộ phim
trong suốt mùa giải.
Roger Ebert thời trẻ
“Khi một nhà phê bình như Roger hiểu tác phẩm của bạn, điều đó tạo hứng
khởi cho bạn, và tôi cảm thấy mình không rời bỏ mục tiêu — đã khởi đầu
sự nghiệp của tôi,” Forster nói trong một phỏng vấn qua điện thoại về sự
quan tâm này, kéo dài đến bộ phim
Stay, tác phẩm rắc rối ít được đón nhận năm 2005 của anh.
Một
quan hệ sâu đậm hơn đã xảy ra giữa Ebert và đạo diễn Ramin Bahrani. Với
Ramin, sự ủng hộ của Ebert là then chốt cho một thời điểm sống còn
trong sự nghiệp của ông. Cả hai đã từng trao đổi với nhau, và Ebert khen
ngợi
Man Push Cart (2006) và
Chop Shop (2008). Nhưng đến phim thứ ba,
Goodbye Solo, Bahrani tự hỏi tiếp theo sẽ là gì, nếu có.
“Lúc
đó tôi không chắc mì h có tiếp tục làm phim nữa không,” Bahrani nói.
“Nhiều tháng trời bạn tự hỏi, ý nghĩa của chuyện này là gì?”
Nhưng
rồi ông đọc một bài phỏng vấn Ebert đã làm với Herzog trong đó ông hỏi
nhà đạo diễn này mục đích của việc làm phim nếu tận thế cận kề. Herzog
mượn câu trả lời của Martin Luther với một câu hỏi tương tự: “Ông ấy đáp
rằng, ‘Tôi sẽ trồng một cây táo.’ Tôi sẽ bắt đầu quay một phim mới.”
Gene Siskel và Roger Ebert (phải)
Cuộc trò chuyện đó, và sự biến dạng lẫn năng suất của Ebert trong lúc
đối mặt với sức khỏe suy giảm, khiến Bahrani muốn làm phim mới khác.
“Có
điều gì đó buộc tôi phải suy nghĩ. Tôi gửi email cho Roger về điều này,
và lần nữa nó đã làm thay đổi đường đi của tôi,” Bahrani nói, thêm rằng
kỳ vọng cao của Ebert khiến anh trở nên sắc sảo.
Cách tương tác
với một nhà phê bình như thế này không nhiều trong một lĩnh vực mà các
nhà làm phim chỉ thường nhớ sự chê bai, hay hoàn toàn tránh né những bài
phê bình. Nhưng James nhớ lại khoảnh khắc còn lại của
Life Itself trong đó Martin Scorsese liên hệ bài phê bình của Ebert dành cho bộ phim
The Departed năm 2006 của ông. Với Ebert, bộ phim tội phạm hai mặt này tạo tiếng vang vì nhận thức đạo đức Công giáo mạnh mẽ của Scorsese:
“Bộ
phim này như một sự nghiên cứu về lương tâm,” Ebert viết, “khi bạn thức
trắng đêm cố tìm ra cách nói với linh mục: Con biết mình đã làm sai,
nhưng, ôi, thưa Cha, con còn có thể làm gì khác nữa?”
Áp phích phim
Scorsese nói với James: “Khi tôi đọc thấy ông ấy viết như vậy, tôi nói,
‘Chà, phim đúng là như vậy.’ ý tôi là, ông ấy có thể nói, ‘À, thế chưa
đủ.’ Trên phương diện suy nghĩ và nói năng của con người, tôi nghĩ rằng,
‘Tôi biết vầy là sai. Nhưng tôi không có lựa chọn, tôi không thể làm
khác.’ Và phải mất nhiều năm để tôi hiểu rằng mình là thế đó. Và Roger
biết điều đó.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi