Tin tức

Indonesia đang trên đường trở thành cường quốc phim kinh dị ở Đông Nam Á

12/12/2024

Các đạo diễn như Joko Anwar đưa những câu chuyện ma cũ lên tầm cao mới.

Những người hâm mộ phim kinh dị quá quen thuộc với các môtíp thường thấy và chủ đề Thiên Chúa giáo trong phim phương Tây yêu thích các môtíp khác lạ của Indonesia và cốt truyện mang yếu tố Hồi giáo

Joko Anwar đã trải qua thời thơ ấu khó khăn khi lớn lên trong một khu ổ chuột ở Bắc Sumatra, Indonesia. “Tôi cứ sợ mình sẽ bị Wewe Gombel bắt đi,” ông nói, ám chỉ một ma nữ trong thần thoại Java khét tiếng bắt cóc trẻ em. Nhưng chính những khổ cực thời thơ ấu đã giúp Anwar xây dựng sự nghiệp làm đạo diễn phim kinh dị.

Bước đột phá đến với anh vào năm 2017 với phim Pengabdi Setan (Satan’s Slaves), kể về một gia đình bị ám sau cái chết của người mẹ. Phim bom tấn gần đây nhất, Siksa Kubur (Grave Torture), nói về hai anh em có cha mẹ bị giết trong một vụ đánh bom tự sát, đã ra mắt vào tháng 4 (phát hành rạp ở Việt Nam hồi tháng 8 với tựa Mồ tra tấn). Một phim bộ Netflix gần đây, Ác mộng và mơ ngày / Nightmares and Daydreams của Joko Anwar, phát hành vào tháng 6, đã trở thành phim bộ Indonesia đầu tiên lọt vào top 10 chương trình ăn khách tại Mỹ.

Grave Torture (phát hành rạp ở Việt Nam hồi tháng 8 với tựa Mồ tra tấn), nói về hai anh em có cha mẹ bị giết trong một vụ đánh bom tự sát

Các tác phẩm của Anwar thuộc vào một xu hướng rộng hơn. Số lượng phim kinh dị Indonesia sản xuất mỗi năm đã tăng vọt từ dưới năm phim vào những năm 1990 lên hơn 40 phim vào năm 2018. Sau một thời gian giảm sút trong đại dịch COVID-19, ngành công nghiệp này đã phục hồi; 50 phim kinh dị được sản xuất vào năm 2023 (xem biểu đồ). Một trong số đó, KKN di Desa Penari — dựa theo câu chuyện lan truyền trên X, về trải nghiệm có thật của sinh viên trong một ngôi làng ma quái — đã trở thành phim có doanh thu cao nhất ở quốc gia này, thu về 25 triệu USD và bán được 10 triệu vé kể từ khi phát hành năm 2022. Trong năm đó, chín trong số 15 phim Indonesia bán chạy nhất là thể loại kinh dị.

Tại sao Indonesia lại trở thành cường quốc phim kinh dị? Một phần là nhờ vào kho tàng văn hóa dân gian phong phú của quốc gia này. “Chúng tôi sống rất gần gũi với những điều này trong cuộc sống hàng ngày,” Ekky Imanjaya, một chuyên gia điện ảnh tại Đại học Binus ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, nói. Cha mẹ thường kể chuyện ma để dạy bọn trẻ biết cư xử.

Trong khi đó, cội rễ của cơn sốt phim kinh dị gần đây có thể bắt nguồn từ những năm 1970 và 1980. Dưới thời kỳ gọi là “Trật tự mới” của nhà độc tài Suharto (nắm quyền từ năm 1967 đến 1998), các nhà làm phim đã cho ra đời những phim khai thác sự ghê rợn. Dưới sự kiểm duyệt gắt gao, phim kinh dị thời kỳ này thường có “chiều hướng ý thức hệ,” Thomas Barker của Đại học Quốc gia Australia nói. Cốt truyện điển hình là một người phụ nữ hóa thành linh hồn báo thù, cho đến khi cô được một người Hồi giáo mộ đạo cảm hóa: môtíp phổ biến ở quốc gia Hồi giáo chiếm đa số này.

Ngành sản xuất phim gần như lụi tàn vào những năm 1990 trong thời kỳ suy thoái, nhưng đã hồi sinh vào những năm 2000. Một thế hệ nhà làm phim mới xuất hiện, phần nào lấy cảm hứng từ phim kinh dị Nhật Bản và Thái Lan. Sự trỗi dậy của các dịch vụ phát trực tuyến trong thập kỷ qua cũng đã giúp đưa phim kinh dị bước vào kỷ nguyên mới. Những người hâm mộ phim kinh dị quá quen thuộc với các môtíp thường thấy và chủ đề Thiên Chúa giáo trong phim phương Tây yêu thích các môtíp khác lạ của Indonesia và cốt truyện mang yếu tố Hồi giáo, David Gregory của Severin Films, công ty phân phối của Mỹ, cho biết.

Ác mộng và mơ ngày / Nightmares and Daydreams của Joko Anwar, phát hành vào tháng 6, đã trở thành phim bộ Indonesia đầu tiên lọt vào top 10 chương trình ăn khách tại Mỹ

Một số người Indonesia cho rằng các yếu tố bản địa trong phim kinh dị của quốc gia này có thể quá khó hiểu đối với khán giả nước ngoài. Satrya Wibawa, tùy viên văn hóa tại Đại sứ quán Indonesia ở Singapore, dẫn chứng hình ảnh xác sống pocong nhảy lò cò vì cơ thể bị bó theo phong tục mai táng địa phương: liệu có thực sự làm khán giả phương Tây sợ hãi? Anwar lại lạc quan hơn. Anh chỉ ra thành công gần đây của điện ảnh Hàn Quốc là “ví dụ hoàn hảo” về cách phim có thể “dễ tiếp cận với khán giả toàn cầu” mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc của mình.

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Economist