Nhà làm phim kiêm nhà phê bình người Pháp Francois Truffaut từng nói, “Mọi bộ phim về chiến tranh cuối cùng đều ủng hộ chiến tranh” — câu nói nổi tiếng đã được trích dẫn nhiều lần, thường là bởi những người cho rằng phim chiến tranh chắc chắn tôn vinh chiến đấu và biến bạo lực thành cảnh tượng hoành tráng.
Nghịch lý này đã truyền cảm hứng cho những người sáng tạo tìm kiếm cách kể chuyện mới để kể câu chuyện phản chiến. Mùa hè năm nay, một bộ phim bom tấn của Trung Quốc đưa ra phản ứng như vậy: viễn cảnh mới mẻ về chiến tranh, qua con mắt của một đầu bếp Trung Quốc.

|
Thẩm Đằng trong vai đầu bếp Từ Phúc
|
Once Upon a Time in the Middle East, với sự tham gia của nam diễn viên hạng A Thẩm Đằng trong vai đầu bếp, đã trở thành một trong những bộ phim bom tấn nổi tiếng nhất năm nay ở Trung Quốc. Kể từ khi ra mắt vào ngày 11 tháng 8, bộ phim đã thu về hơn 1,6 tỉ nhân dân tệ (237,9 triệu USD), đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé một ngày của Trung Quốc trong 14 ngày liên tiếp.
Phim hiện được đánh giá 8,6/10 trên trang Douban, với nhiều người xem phim Trung Quốc ca ngợi sự đa dạng của bộ phim khi miêu tả phức tạp của con người trong bối cảnh chiến tranh và kích thích tư duy về khao khát hòa bình.
Bộ phim thứ ba do Văn Mục Dã đạo diễn, nổi tiếng với thành công đình đám năm 2018
Dying to Survive, bộ phim có tiền đề khác thường tại thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc. Mặc dù đất nước này đã sản xuất nhiều phim điện ảnh và truyền hình chủ đề chiến tranh trong những thập kỷ qua, nhưng rất ít người kết hợp chiến tranh ở nước ngoài với ẩm thực Trung Quốc.

|
Tưởng Kỳ Minh trong vai Mã Tuấn Sinh, quản lý lễ tân người Trung Quốc của Long Quán
|
Trong hàng ngàn năm, ở Trung Quốc món ăn không chỉ là để thỏa mãn cơn đói. Nó mang theo những kỷ niệm về gia đình và ngôi nhà, phản ánh sự đa dạng của các nền văn hóa khu vực, và bảo tồn các truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ.
Những chủ đề này xuyên suốt bộ phim, mở ra những ký ức về nhân vật chính của phim, Từ Phúc, đưa khán giả trở lại năm 2002.
Là đầu bếp có 30 năm kinh nghiệm, Từ Phúc bỏ lại người mẹ già và cô con gái tuổi teen ở vùng đông bắc Trung Quốc để sang một quốc gia Trung Đông làm việc cho một nhà hàng với hy vọng trả hết nợ. Tại bữa tối chia tay, anh và mẹ ăn bánh bao, một cử chỉ truyền thống ở một số vùng của Trung Quốc. Các gia đình thường phục vụ bánh bao khi tiễn ai đó và mì khi chào đón họ về nhà, tượng trưng cho phước lành và hy vọng cho những người đi xa nhà.

|
Nhóm trẻ mồ côi không nơi nương tựa khi chiến tranh nổ ra
|
Khi hạ cánh xuống nước ngoài, Từ Phúc nhanh chóng thể hiện kỹ năng ẩm thực đặc biệt của mình tại Long Quán, thuộc sở hữu của một quan chức địa phương chuyên về quản lý điện nước. Trong số các món ăn mà anh chuẩn bị là “loong tide top” (rồng ngẩng đầu), một con cá quýt được ghim dọc sống lưng và chiên giòn để nó uốn cong lên trên, tượng trưng cho vận may đang lên và tương lai tươi sáng.
Lúc đầu, mọi thứ thực sự nhìn lên. Tài nấu ăn của Từ Phúc nhanh chóng thu hút thực khách địa phương, và anh trở thành bạn với Mã Tuấn Sinh, quản lý lễ tân người Trung Quốc của nhà hàng. Nhưng chiến tranh bất ngờ nổ ra khiến đất nước Trung Đông này rơi vào tình trạng hỗn loạn, hai người đàn ông mắc kẹt giữa đống đổ nát và tiếng súng.
Từ đó, vòng xoắn căng thẳng nối tiếp nhau. Từ Phúc quyết định không trở về nhà sau khi ông chủ chào mức lương không thể cưỡng lại. Rồi sau một vụ đánh bom bất ngờ nhằm giết cả lính Mỹ và người dân địa phương, Từ và Mã bị bắt và bị coi là nghi phạm. Vận số của họ chuyển biến xấu, và họ sớm vướng vào một nhóm trẻ mồ côi — thanh thiếu niên và trẻ em đang bị các chiến binh cực đoan tẩy não mà bản thân lại bị người dân địa phương từ chối.

|
Bị kẹt giữa đống đổ nát và tiếng súng, Từ Phúc và Mã Tuấn Sinh giang tay với các đứa trẻ
|
Tuy nhiên, ngay cả khi câu chuyện đi sâu hơn vào hỗn loạn chiến tranh, bộ phim liên tục trở lại với ẩm thực như biểu tượng của sự kết nối và hài hòa. Đối với Văn Mục Dã, biểu tượng đó bắt nguồn từ nền tảng văn hóa của chính anh.
Là người gốc Trường Xuân tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, Văn Mục Dã nói với
China Daily anh tin rằng ẩm thực Trung Quốc truyền tải một thông điệp sâu sắc hơn: khao khát sự trọn vẹn và hài hòa.
“Khi các gia đình Trung Quốc dùng bữa cùng nhau, họ thường tụ tập quanh chiếc bàn tròn, và sử dụng đôi đũa,” Văn Mục Dã nói, đề cập đến biểu tượng có đôi có cặp thể hiện sự đoàn tụ.

“Vì vậy, ở Trung Quốc, hành động ăn cùng nhau mang ý nghĩa biểu tượng của ‘chấm dứt xung đột,’” Văn Mục Dã nói thêm, tiết lộ rằng anh hy vọng bộ phim sẽ giúp khán giả khám phá ngay cả giữa chiến tranh và nỗi buồn, những người bình thường vẫn giữ mong muốn khiêm tốn chia sẻ một bữa ăn ngon.
Ý tưởng cho bộ phim bắt đầu từ năm 2017, khi Văn Mục Dã đang làm hậu kỳ cho
Dying to Survive, bộ phim về một người hùng bất đắc dĩ buôn lậu thuốc. “Tôi đã đọc bài báo về một số người Trung Quốc điều hành các nhà hàng ở Trung Đông và gặp phải chiến tranh. Bài báo gây ấn tượng với tôi và cho tôi động lực để tạo ra câu chuyện này,” Văn Mục Dã nhớ lại.
Vài năm sau, đạo diễn bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim, anh đến Jordan và thăm các trại tị nạn, trò chuyện với những người đã trải qua chiến tranh. Nhưng do căng thẳng quốc tế phức tạp vào thời điểm đó, anh đã chọn các diễn viên Ai Cập, bao gồm Omar Sherif khi đó mới 13 tuổi và diễn viên kỳ cựu Sherif Sobhy, lần lượt đóng vai một đứa trẻ mồ côi và chủ nhà hàng Long Quán.

|
Omar Sherif trong vai một đứa trẻ mồ côi có tài nấu các món Hoa
|
Có ông cố xuất thân từ tỉnh Sơn Đông, Sherif đã học tiếng Quan thoại và tìm hiểu về ẩm thực Trung Quốc ở Ai Cập trong ba tháng để chuẩn bị cho vai diễn này.
Ngoài ra, Faruk Muhammad, diễn viên trẻ người Ai Cập cũng đóng vai một đứa trẻ mồ côi, đã gây ấn tượng với Văn Mục Dã trong buổi thử vai. Đối với nhân vật của mình — một cậu bé bị nhóm vũ trang cực đoan lợi dụng để trở thành kẻ đánh bom tự sát — Muhammad đã tự làm chiếc ba lô chứa đầy các đạo cụ “chất nổ” tự chế, như được miêu tả trong kịch bản mà cậu được giao.
“Trong thế giới nói tiếng Ảrập, Ai Cập có ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình phát triển, bằng chứng là Liên hoan phim quốc tế Cairo được tổ chức lâu đời, vì vậy chúng tôi đã tổ chức các buổi tuyển chọn diễn viên ở đó, và rất nhiều diễn viên đã đến thử vai,” Văn Mục Dã nói.

|
Từ Phúc bên các đứa trẻ học việc
|
Nhưng phần lớn việc sản xuất được hoàn thành ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cảnh quan và sinh vật ngoại lai chỉ có thể được ghi hình ở nước ngoài. “Ví dụ, chúng tôi quay cảnh lạc đà một bướu băng qua sa mạc. Ở Trung Quốc, lạc đà Bactrian — hai bướu — phổ biến hơn,” Văn Mục Dã nói.
Để làm cho cảnh ẩm thực trở nên thuyết phục, đoàn làm phim còn đưa các đầu bếp kỳ cựu đến huấn luyện các diễn viên kỹ thuật nấu nướng và giúp thiết kế các món ăn đặc trưng trong phim. Một trong những quy trình hấp dẫn nhất cho thấy Từ Phúc và Mã Tuấn Sinh, với sự hỗ trợ của hơn 20 trẻ mồ côi địa phương, chuẩn bị một bữa tiệc cưới. Trung tâm là chiếc chảo sắt lớn có đường kính hơn 2 mét, biến việc chuẩn bị một bữa ăn mừng thành đại cảnh ấn tượng.
Nói về chảo được sử dụng để chuẩn bị một món ăn kết hợp món hầm nồi sắt, phương pháp nấu ăn điển hình ở đông bắc Trung Quốc, với cá nướng kiểu Ảrập, Văn Mục Dã cho biết cảnh này nhằm phản ánh sự trao đổi và hợp nhất các nền văn hóa Trung Quốc và nước ngoài trong cuộc sống đời thường. Quan trọng hơn, nó làm nổi bật khát vọng chung của người dân từ các quốc gia khác nhau về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

|
Chiếc chảo sắt lớn có đường kính hơn 2 mét, biến việc chuẩn bị một bữa ăn mừng thành đại cảnh ấn tượng
|
“Tôi không phải là người sành ăn, và tôi cũng không phải là đầu bếp. Nhưng những gì tôi muốn bộ phim này nói là, ‘Ăn ngon nhé.’ Ở Trung Quốc, cụm từ đó có thể mang nhiều ý nghĩa hơn so với thoạt nghe. Nó ngụ ý ‘Hãy tự chăm sóc bản thân,’” Văn Mục Dã nói. “Trong thời loạn lạc, đó có thể là một biểu hiện thầm lặng của tình yêu — mong muốn bạn được an toàn, tiếp tục đi và trên hết là trở về nhà,” anh nói thêm.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily