Với số lượng choáng ngợp phim phát hành mỗi năm, cũng tự nhiên
là trong giới phê bình có xu hướng quá khen các phim đơn giản
vì nó khác với xu hướng chung. Các công thức giống nhau giờ
thống trị mảng thị trường đại chúng Mỹ, được đôn lên qua cách
Marvel sử dụng công thức nhà làm đã qua kiểm nghiệm để thu về
vô số thành quả siêu anh hùng.
Điều này còn đúng hơn với phim hoạt hình Mỹ, khi Hollywood đưa ra
hằng hà sa số những phim hoạt hình vi tính na ná nhau (xem nào,
mùa hè này có:
Despicable Me 3 – à mà thôi), những phim
hay đảm bảo rằng trẻ con cứ xem chính xác những gì đã được
chứng minh là chúng sẽ thích.
Trong một môi trường không
đột phá tí nào như vậy, một nhà phê bình không tránh khỏi việc
đón nhận một chút phá cách như một hơi thở mới, nếu không
phải là một sự phản đối mạnh mẽ những câu chuyện nhàm chán
và những hình ảnh CGI quen thuộc đang dụ khán giả vào trạng
thái mê mệt thỏa mãn đôi phần.
Và bất chấp tình cảnh đó, tác giả đây xin nói là
The Girl Without Hands
xứng đáng được khen vì thế: một phim đi ngược lối thường với
cấu trúc thách thức, cả táo bạo lẫn tinh tế khiến những anh
chị em cùng thể loại với nó phải xấu hổ.
Được trao Giải Ban giám khảo và Phim Pháp hay nhất tại Liên hoan
phim hoạt hình Annecy 2016, và sau đó được chiếu lại Liên hoan
phim Cannes, bộ phim đầu tay nói tiếng Pháp của Sébastien
Laudenbach là một tác phẩm có vẻ đẹp độc đáo mê hồn, và kết
hợp hình ảnh thu hút với câu chuyện vừa cổ điển, và ẩn dưới
là cái láu lỉnh hiện đại.
Dựa trên truyện cổ tích của anh
em nhà Grimm, và có thoại khá tối giản, phim là một câu
chuyện dài đơn giản về lòng tham, sự ích kỷ, đức hy sinh, và
lòng tốt, lồng ghép trong một hồi kết chuyển tải bằng phong cách
nữ tính-tinh tế–nhưng không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, những
thành công ấy, chỉ là điểm xuyết cho, trước tiên và trên hết là,
một trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ.
The Girl Without Hands
xoay quanh, như có thể đoán, một cô gái không có tay – dù cách
cô bé mắc phải dị tật này, cũng như cách kể chuyện của đạo
diễn, không hề tự nhiên. Đặt trên một nền sơn dầu trắng, phim
hoạt hình của Laudenbach (kết hợp vẽ tay với kỹ xảo vi tính
2D) theo trường phái ấn tượng rõ rệt, điểm những đường nét
uyển chuyển mà rung động, biến đổi và đung đưa và đu mình quanh
khung hình như thể được gió thổi vào, cho bộ phim cảm giác như
một bức tranh của Henri Matisse sống dậy dạng lỏng.
Thiết kế sống động rõ rệt từ những khoảnh khắc mở đầu, bắt
đầu như những đường phác họa bằng than rồi chậm rãi biến
thành những hình ảnh rõ rệt: nước chảy xuống đồi để khởi
động cối xay; một đứa trẻ ra đời và bà mẹ trồng hoa trong khi
nó lớn lên; bàn tay một cô gái nghịch nước dưới ao; một con
chim sải cánh trên bầu trời rộng lớn; và những vết chân ướt
dần khô lại trên mặt đất khi con sông cạn nước, nhỏ giọt xuống
bánh xe của cối xay giờ bất động.
Từ những hình ảnh
giới thiệu đó, Laudenbach đưa ra motif hình ảnh chính cho phim
của mình, và đặt bối cảnh cho những diễn biến tiếp theo. Gặp
cảnh nghèo khó vì thiếu nước và đồ ăn, người chủ cối xay
(Olivier Broche lồng tiếng) là nạn nhân bị thao túng, và một
người lạ dắt con lợn đến gặp ông (Philippe Laudenbach, cha của
đạo diễn, lồng tiếng), hứa cho ông sự giàu có nếu ông đưa cho y
thứ nằm sau cối xay. Nghĩ người đó nói về cây táo của mình,
ông chủ đồng ý, và được trao một dòng sông vàng khiến ông lập
tức giàu có ngoài sức tưởng tượng. Vợ ông (Françoise Lebrun),
nhanh chóng nhận ra, “vàng lấp lánh, nhưng có vẻ bẩn” – một
lời than được con gái ông (Anaïs Demoustier) đồng tình, cô thêu
một cái võng (nhấn mạnh, như vốn luôn thế, bằng tay cô) để mắc lên
cây, nơi cô chọn sống trong vài năm tới, thay vì căn phòng giát
vàng cha cô cho.
Đạo diễn Sébastien Laudenbach dành một năm để vẽ toàn bộ bộ
phim trên giấy khi anh ở Ý, và chỉ bắt đầu biến nó thành phim
hoạt hình khi về Pháp
|
Bộ phim được sắp đặt đầy tính tôn giáo, thừa mứa người
chồng/cha mê vật chất, Ác Quỷ dụ dỗ, và một cô gái trong sáng
gắn chặt với một cây táo. Và chuyển sang đen tối ngập tràn
khi người lạ quay lại để thu hoạch phần mình, bởi điều hắn
thực sự muốn là con gái ông chủ cối xay, đang nằm nghỉ trên cây
táo khi cuộc trao đổi diễn ra. May thay cho gia đình, thói quen
tắm rửa của cô gái khiến cô quá sạch sẽ để lấy về, nên Ác
Quỷ yêu cầu người cha sửa chữa tình thế, không thì sẽ bị thu
hồi đống vàng.
Chớp nhoáng những hình ảnh và âm thanh
nổ ra, chỉ có thể nhận ra hình dáng bàn tay giữa sự lộn xộn,
theo sau là những mô tả ngả nghiêng về sự bạo hành và sát
hại, qua hình ảnh một đám chó quỷ xé xác bà mẹ yếu đuối
thành từng mảnh,. Nhưng, cô gái đã khóc trên tay mình, khiến
Quỷ Dữ (giờ trong hình dạng một cậu bé huýt sáo) không thể
có chúng. Nên hắn ra lệnh cho ông chủ cắt bỏ đôi tay – và ông
làm theo, thân hình cô gái tối sầm và rối loạn, bàn tay ngả
xanh rõ mồn một. Màn hình ngả đỏ, ngập trong những đường thẳng
sắc lẹm.
Đó chỉ là khởi đầu của
The Girl Without Hands, cho thấy
người con gái được Ác Quỷ thả tự do (vì thân cô cũng bị lấm
nước mắt), hứa sẽ lấy lại “phần lãi” sau. Một hành trình qua
vùng hoang dã, một mối tình, một cuộc sinh nở, và nhiều phản
trắc diễn ra, mọi thứ được đệm trên guitar gảy mộc mạc và
truyền tải qua những phân đoạn mê hoặc như ảo ảnh dợn sóng và
vút qua với sự duyên dáng nổi bật.
Từ những hình ảnh
vẽ theo góc nhìn nhân vật đi lên cầu thang uốn lượn và qua
những cánh cửa khổng lồ, tới những hình ảnh góc nhìn rộng
cho thấy cô con gái đi qua những dãy núi và những con suối,
khung cảnh nhìn qua thân hình trong suốt của cô, bộ phim của
Laudenbach là điều kỳ diệu từ những hình ảnh tuôn chảy mạch
lạc. Hơn nữa, nó là phim pha trộn tính chất trẻ con và người
lớn theo cách cuốn hút, như bạo lực thì tàn khốc và gây sốc,
còn niềm vui đến từ nguồn sữa mẹ vẩy lên không trung như pháo
hoa, hay từ một cặp cha mẹ nuôi đứa con bằng cách dạy nó ngồi
xổm giữa cánh đồng xanh rờn.
The Girl Without Hands
là câu chuyện ngụ ngôn cho trẻ em, theo đúng phong cách Grimm,
cũng là một vở kịch đạo đức (ở đây về lòng tham, thói tự
tôn, và hy vọng thuần khiết) hòa quyện với những yếu tố vừa
ảm đạm tầm người lớn và huyền diệu dành cho trẻ em.
Theo đạo diễn Laurenbach, thách thức của bộ phim không chỉ
từ hình ảnh mà còn từ việc cho nhân vật tính cách và tâm lý,
chứ không phải là những khuôn mẫu truyền tải đạo đức như trong
truyện cổ tích
|
Truyền tải một lòng quyết tâm, tính tháo vát và độc lập ngầm
mang tính nữ quyền càng tăng thêm sức mạnh của phim – dù chỉ
về mặt mỹ học đơn thuần, bộ phim hút hồn, thông minh và xuất
chúng không kém bất cứ phim hoạt hình nào trong những năm gần đây.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Daily Beast