Các tác phẩm điện ảnh Hồng Kông trong một thập kỷ qua có thể tạm chia
thành hai nhóm chính. Môi trường sản xuất đầy thách thức đã truyền cảm
hứng cho nhiều nhà làm phim trẻ tận dụng tối đa những thách thức đó và
cố gắng đưa ngành công nghiệp này bước vào thế kỷ 21.
Những đạo diễn như Veronica Bassetto và Dương Phàm (
Gamer Girls), Diệp Cẩm Hồng (
Blossoms Under Somewhere) hay Chúc Tử Yên (
Fly Me to the Moon) là những người tiên phong làm phim táo bạo, khai phá hướng đi chủ đề mới.

Tuy nhiên còn có nhiều người hoài niệm về thời kỳ hoàng kim những năm
1980 và 1990, với các nhà làm phim từ Trịnh Bảo Thụy và Ngô Vỹ Luân (
Twilight of the Warriors: Walled In and Night King) cho đến các đạo diễn mới nổi như Lương Quán Thuần và Lương Quán Nghiêu (
Stuntman) và Tạ Gia Kỳ (
Back Home), mang đến diện mạo mới cho những bộ phim hành động, võ thuật, kinh dị và hài hước vốn được yêu thích và là lựa chọn an toàn.
Điều
này đặt ra một câu hỏi tại sao điện ảnh Hồng Kông dường như luôn nhìn
về quá khứ thay vì hướng đến tương lai. Trong bối cảnh làm phim toàn cầu
đầy thận trọng, dễ hiểu tại sao các nhà đầu tư và sản xuất tìm đến lựa
chọn an toàn, và tâm lý hoài niệm về một thời kỳ được xem là hưng thịnh
hơn thì mạnh mẽ.
Nhưng Hồng Kông vẫn đang tìm kiếm một Vương Gia
Vệ hay Hứa An Hoa kế tiếp, và vẫn phải dựa vào ngôi sao điện ảnh của
làn sóng mới để tồn tại. Liệu có thể rút ra được điều gì từ tất cả sự
hoài niệm này ngoài một vài tác phẩm ăn khách?

Để trả lời câu hỏi đó, hai triển lãm mới đang nghiên cứu di sản điện ảnh
Hồng Kông, nhằm đặt các nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật vào một bối cảnh
rộng hơn nơi việc nhìn lại quá khứ chính là khẳng định di sản điện ảnh
là nền tảng cần được tiếp tục xây dựng.
Triển lãm Better Together
– Partnering Up for Hong Kong Movies [Cùng nhau làm nên: Tinh thần hợp
tác trong phim Hồng Kông] (tại Đại Quán) và Hong Kong Film Archive
Stories: Treasure Hunting for 25 Years (Câu chuyện lưu trữ điện ảnh Hồng
Kông: 25 năm tầm bảo) (tại Bảo tàng Di sản Hồng Kông) mỗi triển lãm kể
một câu chuyện riêng. Triển lãm đầu ghi lại tinh thần
phách trú thượng
— thuật ngữ lóng chỉ “tinh thần đồng đội” — tại thành phố từ những năm
1960 thông qua loạt khoảnh khắc điện ảnh kinh điển, được tái hiện để đưa
du khách đắm chìm vào không gian và thời gian của từng thời kỳ. Ở triển
lãm thứ hai, HKFA kỷ niệm 25 năm cống hiến cho việc phục chế, bảo tồn,
nghiên cứu và quảng bá văn hóa điện ảnh địa phương. Triển lãm Treasure
Hunting quy tụ gần một nghìn hiện vật từ bộ sưu tập của HKFA, ghi lại
nền văn hóa đó và quay ngược về những ngày đầu những năm 1920.

|
Khu 4 triển lãm Better Together, lấy cảm hứng từ loạt phim Aces Go Places
|
Sự hoài niệm hữu íchCông bằng mà nói, hai triển lãm này
không nhất thiết có nghĩa là ai đó chìm đắm trong “những ngày xưa tươi
đẹp”. Bảo tàng Điện ảnh quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh rộng 25 ha, Bảo
tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm ở Los Angeles tổ chức các chương trình quanh
năm, và Viện Điện ảnh Pháp (La Cinémathèque française) gần như lâu đời
ngang với bản thân ngành điện ảnh – mỗi nơi đều có di sản điện ảnh phong
phú để trưng bày. Hồng Kông cũng có di sản lâu đời và phong phú không
kém, nhưng lại chưa có bảo tàng chuyên biệt nào. Những triển lãm thỉnh
thoảng mới có tạm thời đáp ứng ở thời điểm hiện tại.
Nhà thiết kế mỹ thuật Trương Y Văn (
Table for Six,
Time Still Turns the Pages)
thiết kế các cảnh quen thuộc tại triển lãm Better Together, và đối với
cô, nhìn lại quá khứ là điều cốt yếu để tiến về phía trước. “Khi làm
phim thì chúng ta đang kiến tạo tương lai,” cô khẳng định. “Nếu muốn
sáng tạo thì bạn phải quay về với những gì đã làm. Đó là cách tạo ra cái
khác biệt, cái mới.” Trương Y Văn có lý. Không có Ngô Vũ Sâm nếu không
có Sam Peckinpah, và không có Trịnh Bảo Thụy nếu không có Ngô Vũ Sâm.

|
The Wild Wild Rose (1960), phiên bản phục dựng 4K
|
Những hiện vậtDẫu vậy, câu hỏi về sự cần thiết của việc
suy ngẫm dường như vẫn còn đó, và ranh giới giữa sự tôn vinh với trì trệ
vốn mong manh. Nhiệm vụ của HKFA thì rõ ràng: Triển lãm Treasure
Hunting đưa người xem vào “hành trình xuyên suốt thời kỳ hoàng kim của
điện ảnh Hồng Kông, tôn vinh tài năng sáng tạo của các nhà làm phim
trong bối cảnh luôn biến đổi,” đúng như HKFA tuyên bố. Nhưng trợ lý giám
tuyển Ngô Quân Ngọc của HKFA lưu ý: “Chúng tôi không muốn chỉ trưng bày
[hiện vật] vì quá dễ tìm kiếm thông tin trên internet. Các KOL chia sẻ
mọi thứ, mỗi ngày,” nhấn mạnh vào giá trị vô hình của bầu không khí và
tâm trạng. “Tại đây chúng tôi mời mọi người tương tác với hiện vật, cảm
nhận chúng ở khoảng cách gần, ‘chạm’ vào và trải nghiệm các sắp đặt
tương tác.” Và, biết đâu, sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.
Do
HKFA tuyển chọn, chuyên gia kỹ xảo hình ảnh Hồng Hoằng Đạt, giám đốc
nghệ thuật và chuyên gia trang phục Trương Tây Mỹ và nhà nghiên cứu văn
hóa điện ảnh Janice Chow, các hiện vật tại triển lãm Treasure Hunting
bao gồm ảnh chụp, chương trình biểu diễn gốc, áp phích, nhật ký, bản
thảo, trang phục và phần thưởng, cùng nhiều vật phẩm khác, từ bộ sưu tập
của HKFA — nhiều hiện vật được trưng bày lần đầu tiên.

|
Khu vực 7 của triển lãm Better Together, lấy cảm hứng từ bộ phim Police Story III – Super Cop
|
Được chia thành tám khu vực theo chủ đề, chuyến tham quan lịch sử bắt
đầu với chân dung các diễn viên và nhà làm phim trên màn hình kỹ thuật
số, thảm đỏ hoàn chỉnh, trước khi tiến vào phòng trưng bày những hiện
vật cổ nhất trong kho lưu trữ, bao gồm ảnh chụp từ phim những năm 1920
và 1930, tạp chí điện ảnh đầu tiên của thành phố (
Silver Light,
năm 1926) và góc trưng bày về đạo diễn tiên phong Lý Thần Phong. Có một
phòng chiếu dành cho hơn 60 đoạn trailer, khu trưng bày trang phục —
điểm nhấn là chiếc váy tân thời của Phùng Bửu Bửu trong
Four Sisters
(1967) — các giải thưởng từ Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, Liên hoan
phim Locarno và Liên hoan phim quốc tế Berlin, và một góc đọc sách để
tìm hiểu sâu hơn các ấn phẩm của Kho lưu trữ. Tất cả được bổ sung bằng
lịch sử truyền miệng và video phỏng vấn các nhà làm phim (Từ Khắc, Sở
Nguyên, Hồng Kim Bảo, Trần Bảo Châu), các điểm chụp ảnh để đăng
Instagram và loạt hội nghị chuyên đề và chiếu phim miễn phí, với các
phim như
The Secret /
Bí mật bí ẩn của Hứa An Hoa (1979),
Father and Son /
Cha và con (Phương Dục Bình, 1981),
Feast of a Rich Family (Lý Thần Phong, Lý Thiết, Ngô Hồi, La Chí Hùng, 1959) và
Butterfly and Red Pear Blossom (Lý Thiết, 1959) sẽ được trình chiếu.

|
Những trang phục kinh điển được trưng bày trong triển lãm Hong Kong Film Archive Stories: Treasure Hunting for 25 Years
|
“Chúng tôi đã thảo luận về chủ đề của triển lãm này ngay từ đầu, liệu
nên đi chi tiết vào sự phát triển của điện ảnh Hồng Kông hay tập trung
vào Kho tư liệu,” Ngô Quân Ngọc nói thêm. “Chúng tôi dần dần kết hợp các
ý tưởng lại, và rất vui khi có thể tri ân tất cả các nghệ sĩ và nhà tài
trợ đã hảo tâm chia sẻ những hiện vật này, trình diễn di sản điện ảnh
của chúng ta.”
Tinh thần hợp tácTriển lãm Better
Together cũng được chia thành tám phần do đạo diễn Trần Vịnh Sân làm
giám tuyển, từng là đồng giám tuyển và giám đốc sáng tạo cho triển lãm
Undercover Underworld tại Đại Quán hè năm ngoái. “Năm ngoái tôi suy nghĩ
về việc đây là những chủ đề và phim tôi muốn khám phá, nhưng năm nay
điều quan trọng hơn là năng lượng mà tôi muốn lan tỏa,” đạo diễn Trần
Vịnh Sân giải thích về chủ đề mang tính thời điểm của mình. “Đó là tinh
thần Hồng Kông, một tinh thần rất đáng khen ngợi, hỗ trợ, giúp đỡ, kề
vai sát cánh. Đó là lý do hợp tác hoàn hảo.”

|
Các cảnh hành động trong Police Story III: Super Cop
|
Để khắc họa điện ảnh phản ánh sự thay đổi năng động trong thành phố và
tác động đến các mối quan hệ hợp tác vi mô lẫn vĩ mô, đạo diễn Trần Vịnh
Sân đưa ra một số điều kiện tuyển chọn tác phẩm: thứ nhất là một bộ
phim phổ biến, và thứ hai là mang tính đại diện. “Tôi chọn mỗi thời kỳ
một bộ phim ở để thông qua chuỗi phim đó bạn có thể thấy được chuyển
biến xã hội của Hồng Kông theo năm tháng. Tất cả đều là những tác phẩm
đương đại.” Đạo diễn Trần Vịnh Sân cùng nhà thiết kế Trương Y Văn đã tái
hiện một phân cảnh hoặc không gian biểu tượng từ từng phim trong tám
phim, một số là trưng bày kiểu truyền thống, số khác là trải nghiệm nhập
vai.
Câu chuyện bắt đầu với loạt phim
The Black Rose
(1965–2004) của Sở Nguyên, những phim xoay quanh sự phát triển nhanh
chóng của thành phố, dẫn đến có khoảng cách giàu nghèo và tình bạn nảy
nở khi mọi người giúp đỡ lẫn nhau lúc hệ thống thất bại. Câu chuyện kết
thúc với
Rob N Roll năm 2024 (Mạch Khải Quang), về hai người
bạn trên hai con đường khác nhau nhưng cùng đích đến, minh chứng cho
thấy các mối tương quan ngày càng phức tạp vẫn tiếp tục là nền tảng kết
nối xã hội Hồng Kông.

|
Một không gian tái hiện trong triển lãm Hong Kong Film Archive Stories: Treasure Hunting for 25 Years
|
Đối với đạo diễn Trần Vịnh Sân, triển lãm Better Together “hướng về
tương lai rõ ràng. Chúng tôi đặt nền móng ở phần đầu triển lãm, với
những bộ phim kinh điển gợi lên ký ức đẹp của mọi người, và sau đó tiến
về phía trước,” anh nói, cho rằng nửa sau của triển lãm tràn đầy năng
lượng, hướng tới “ngày mai tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn. Và ở
phần cuối cùng, có video giới thiệu nhiều diễn viên đóng thế đang hành
nghề, và nêu tên họ. Chúng tôi muốn mọi người ghi nhớ và công nhận thành
tích của họ. Họ chính là tương lai.”
Các không gian tái hiện khác bao gồm loạt phim
Aces Go Places /
Hiệp đạo song hùng (1982–1989), lấy bối cảnh giai đoạn Hồng Kông vươn lên thành đô thị toàn cầu;
Once a Thief /
Tung hoành tứ hải
của Ngô Vũ Sâm (1991), phản ánh thành phố tăng trưởng vô âu vô lo những
năm 1990; hội nhập văn hóa vào cuối thập kỷ được thể hiện qua
Police Story III: Super Cop /
Câu chuyện cảnh sát III: Siêu cấp cảnh sát (Đường Quý Lễ, 1992); xung đột thế hệ khi thành phố một lần nữa thay đổi trong
Gen-X Cops /
Đặc cảnh tân nhân loại I và
Gen-Y Cops /
Đặc cảnh tân nhân loại II
(1999–2000) của Trần Mộc Thắng; và cuối cùng là cách công nghệ mới,
chuẩn mực xã hội mới và chiến lược cá nhân hóa ghi dấu ấn trong
Rob-B-Hood /
Kế hoạch Baby (Trần Mộc Thắng, 2006) và
Blind Detective /
Thám tử mù (Đỗ Kỳ Phong, 2013).

|
Nguyên mẫu robot chiến đấu bị hack để tấn công Hồng Kông trong Gen-Y Cops
|
Cuộn phim tiếp theoTreasure Hunting for 25 Years và
Better Together là mảnh ghép bổ sung lý tưởng theo kiểu gắn kết không
thể tách rời. Có sự tương đồng về chủ đề và phong cách giữa
Blossoms Under Somewhere và
Four Sisters, và giữa
The Black Rose và
The Heroic Trio /
Đông phương tam hiệp (1993). Điện ảnh, với bản chất là một hình thức tự duy trì, khai thác di sản của chính nó một cách có chủ đích để tiến bộ.
“Sau
khi xem một bộ phim thì tôi nghĩ, ‘Nếu làm giám đốc nghệ thuật thì mình
sẽ làm thế này hay thế kia, ánh sáng nên như thế này.’ Vì vậy, với
[Better Together], chúng tôi phải quyết định giữ lại điều gì và tái hiện
điều gì để hấp dẫn hơn,” nhà thiết kế Trương Y Văn thừa nhận. “Nhưng đó
là cách bạn tìm ra cái mới.”

|
Butterfly and Red Pear Blossom (bản phục chế) của đạo diễn Lý Thiết
|
Cuối cùng, Ngô Quân Ngọc hy vọng có thể cung cấp kiến thức cho khách
tham quan triển lãm HKFA còn đạo diễn Trần Vịnh Sân mong muốn bất kỳ ai
ghé thăm Đại Quán đều cảm thấy có thêm sức mạnh từ tinh thần tương trợ
và tin cậy lẫn nhau là chìa khóa mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Lý
tưởng nhất là, cảm giác đó sẽ khiến một vài người trong số họ muốn làm
phim.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: ZolimaCitymag