Nhìn cách Trương Ngọc Ánh quyết tâm trở thành đả nữ, cách Mai Thu Huyền 
kiên trì xây dựng dự án để có thể tiếp tục đóng phim trong khi các đồng 
nghiệp của họ phải chấp nhận đóng vai phụ huynh, hoặc chuyển nghề... mới
 thấy để tồn tại trong nền điện ảnh chỉ tập trung sản xuất phim phục vụ 
người trẻ khắc nghiệt thế nào.
        
            
            
Không chỉ lực lượng diễn viên, mà cả các đạo diễn cũng phải chật vật thích ứng với một nền điện ảnh đang trẻ hóa.
Hết thời khi ở độ tuổi sung sức nhấtNhiều
 năm trước đây, khi điện ảnh nhà nước đi xuống, điện ảnh thương mại nổi 
lên, những diễn viên giỏi nghề như NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Hồng Ánh không 
còn tìm thấy vai diễn.
Họ thường xuyên không có mặt trong những 
buổi casting phim thương mại không phải vì thiếu chuyên môn, mà vì nhà 
sản xuất cần gương mặt trẻ hơn. Những diễn viên như Trương Ngọc Ánh, Mai
 Thu Huyền bây giờ mới ở tuổi “chín” nhất về nghề diễn cũng khó có vai 
diễn. Hầu hết vai của hai diễn viên này đều nằm trong phim do họ tự bỏ 
tiền sản xuất.

    
        
            
                | Trương Ngọc Ánh kết hợp với ca sĩ trẻ đang lên Trọng Hiếu trong MV ca nhạc của phim Truy Sát, một cách để kéo khán giả tới rạp
                     | 
                    
            
    
Còn những nghệ sĩ lớn tuổi hơn, như NSND Như Quỳnh, NSND Minh Châu còn ít cơ hội hơn nữa.
Trong buổi ra mắt phim 
Lời ru mùa đông
 năm ngoái, NSND Như Quỳnh đã “đính chính”: “Lâu nay đóng vai mẹ, tôi 
luôn phải hóa trang cho già hơn. Tôi rất muốn thử vai nữ doanh nhân 
thành đạt nhưng không có kịch bản như vậy.”
Biên kịch Trịnh Đan Phượng, từng tham gia viết các bộ phim 
Bà nội thích ăn pizza, 
Lời thú nhận của Eva
 cho biết phần lớn các kịch bản chị được đặt hàng đều lấy nhân vật chính
 là người trẻ. “Nguyên tắc viết kịch bản, trừ các nhân vật sống xa gia 
đình, mồ côi, còn lại đều phải có bố, có mẹ. Bố mẹ trong phim chỉ có vai
 trò nhắc con ăn cơm, uống sữa là hết. Mà vai này lại do toàn nghệ sĩ 
gạo cội đóng, năng lực của họ thừa sức đảm nhiệm những vai lớn mà chỉ 
đóng vai phụ, tôi tiếc lắm.”
Ngay cả các đạo diễn gạo cội cũng khó khăn thích ứng với thị trường. Nhiều năm trước sau thành công với 
Gái nhảy, đạo diễn Lê Hoàng tiến tới làm 
Trai nhảy, 
Chuông reo là bắn,
 một sự chuyển đổi “quay ngoắt 180 độ” so với phong cách trước đó của 
ông. Nhưng ông cũng không “trụ” nổi trước làn sóng đạo diễn Việt kiều 
(Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn, Victor Vũ) và làn sóng đạo diễn trẻ 
trong nước đang lên (Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng...).
Những 
đạo diễn giỏi như Nguyễn Vinh Sơn, Phi Tiến Sơn, Thanh Vân, Nhuệ Giang, 
Bùi Thạc Chuyên... cũng dần bước ra khỏi thị trường. Đạo diễn phim 
truyền hình Nguyễn Khải Hưng cho biết đã từng từ chối lời mời làm phim 
điện ảnh vì không quen làm phim điện ảnh và “tuổi này chỉ muốn làm phim 
cho người trung tuổi, lớn tuổi xem”. Ông cũng thừa nhận ít ra rạp vì cảm
 thấy lạc lõng với những bộ phim giải trí dành cho người trẻ.
Đạo
 diễn Thế Ngữ sau khi đọc bài một của loạt bài này chia sẻ: “Tôi vẫn dẫn
 con vào rạp xem phim, con cười mà bố không thể cười được. Đợt này tôi 
nhận viết chuyển thể vở kịch về tình già trên sân khấu của Hồng Vân 
thành kịch bản phim truyền hình 30 tập nhưng cảm thấy hơi lo, nhân vật 
chính là người già liệu có ai xem không. Một người khác đặt tôi viết lại
 kịch bản phim chiếu rạp từng rất ăn khách một thời của tôi là 
Đêm săn tiền, nhưng tôi cũng đang rất lúng túng vì khó nắm bắt “gu” của giới trẻ bây giờ.”
Cố quá thành “quá cố”Nhiều người sau khi xem Trương Ngọc Ánh đánh võ trong 
Truy sát Film Concert, rồi xem 
Truy sát phải công nhận, không dễ gì sau một đêm thành đả nữ.
Xem 
Già gân, Mỹ nhân, Găngxtơ
 mới thấy tội cho dàn diễn viên có kinh nghiệm. Nhìn danh hài Hoài Linh 
hóa thân xã hội đen hết thời, phải bắn súng, đua xe; chứng kiến Hoài 
Linh và Thương Tín nghều ngào đánh nhau, khán giả không khỏi tức cười.
Còn
 Cát Tường vốn quen với các vai ghê gớm trên phim truyền hình cũng phải 
tỏ ra nguy hiểm cho xứng với khẩu súng cô cầm trong phim này. Khó có thể
 trách diễn viên, vì họ không có nhiều lựa chọn.
Các nhà sản xuất
 nội địa đang bị phim ngoại chèn ép tứ bề, lại chịu áp lực từ lực lượng 
khán giả trẻ rất dễ đổi thay, đang dần tự biến mình thành bản sao vụng 
về của phim Hollywood, phim Hàn Quốc... Các nhà sản xuất bây giờ không 
khác gì người lớn bất lực trước những đứa trẻ chỉ thích ăn KFC, BBQ, giờ
 buộc phải tìm đủ “chiêu trò” dụ trẻ ăn cơm Việt.
Với tình hình nay, ai sẽ là người có trách nhiệm với khán giả trẻ ngoài rạp?
Nguồn: Thể thao Văn hóa
