'Review' đầu tiên trong năm mới là dành cho tác phấm cuối cùng đã xem trong năm cũ.
Allied (
Liên minh sát thủ) đã không khiến khán giả chú
ý đến thế nếu không có những câu chuyện hậu trường đáng buồn đằng sau
nó. Thật tình cờ, thật bất ngờ, bộ phim góp chia cắt cặp đôi quyền lực
nhất Hollywood Brangelina lại chính là phiên bản bi của tác phẩm hài
Mr&Mrs Smith đưa Pitt và Jolie đến với nhau nhiều năm về trước.
Cũng thật thật giả giả, cũng trắng trắng đen đen, rồi chợt nhận ra nhau trong sự hỗn loạn ấy là tình yêu đích thực.
Mr&Mrs Smith là dạng sát thủ nửa mùa,
Allied nâng cấp lên thành điệp viên đậm tính chính trị của Đức Quốc xã và liên minh cách mạng chống lại Hitler.
Cả
hai bộ phim có một “bộ khung” chung như vậy, có điều một bộ đích thị là
dòng phim hài thị trường, chẳng khiến khán giả phải nghiêng ngả, nhưng
cũng chép miệng tạm được. Một bộ muốn cố làm sâu sắc hơn chút nữa theo
kiểu nghệ thuật, tiếc là vẫn chưa tới.
Chẳng sao cả, vì đã có anh Pitt đẹp trai vô đối. Năm xưa anh ý để đầu
đinh 3 phân, khuôn mặt vừa ngây thơ lại có nét ngang tàng. Năm nay anh ý
tóc tai chỉn chu, khoác lên bộ quân phục được may đứng dáng đến từng
đường kim mũi chỉ, khuôn mặt dần hằn lên những nếp nhăn năm tháng, nhưng
vẫn quyến rũ rất riêng ở cái tuổi 52. Là sự quyến rũ của người đàn ông
từng trải, đã đi qua niềm đau và hạnh phúc ngọt ngào, biết mình muốn gì
và sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ những người mình yêu thương.
Còn Marion Cotillard, nàng đẹp quá. Bông hồng nước Pháp trong vai nàng
điệp viên Đức quốc xã Marianne Beausejou đẹp đến mê hồn, nhất là khi
khoác lên mình những chiếc váy cổ điển của những năm tháng xưa cũ, nhuốm
màu một Casablanca lãng mạn hay một London u sầu. Bấy nhiêu đó đủ để
người ta chẳng còn bận tâm đến việc đánh giá diễn xuất của nàng. Dù chắc
là, cũng ổn đấy. Không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để giữ khán giả này
không ngủ gục suốt hơn 90 phút của bộ phim.
Thôi rồi. Không rõ thiên hạ phán phim này sao, cơ mà nó có hai thứ mà
mình yêu thích. Là hình ảnh người lính, nói chính xác là một quân nhân
đủ trưởng thành, từng trải thời thế chiến (năm nào cũng xem Hồng quân
Liên Xô duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức đủ để biết độ
mê "chai" thế nào nha), cùng một cô gái mang nét đẹp cổ điển của thập
niên 30, 40 với mái tóc uốn kiêu kỳ, mũ cói kiểu cách, những chiếc váy
dài xếp nếp hoa nhỏ xinh xinh… Và bởi vậy, dù phim vẫn thiêu thiếu một
điều gì đó, ví như hành động ám sát và trốn chạy đầu phim quá dễ dàng,
hay việc tìm ra Mariane có phải là điệp viên hay không vẫn còn chưa đủ
căng, thì với mình
Allied vẫn là một bộ phim đáng để xem.
P.S 1: Thích nhất cảnh trong đám cưới, hai nhân vật cứ nhìn nhau đắm
đuối. Không cần nói một lời nào mà sao vẫn đủ để cảm nhận tất cả sự ngọt
ngào và thi vị...
P.S 2: Với sự quyến rũ của Marion, cùng những cảnh nóng cấm trẻ em dưới
16 tuổi, anh Pitt không tơ tưởng, lung lay thì cũng hơi phí. Nhưng mình
vẫn luôn đặt niềm tin vào anh, một niềm tin hết sức Hollywood. Tin là
anh không phải kẻ có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn hi hi hi hi.
P.S
3: Lại nghĩ sao cứ phải là châu Âu, mà không phải là châu Phi với Maroc
và Casablanca nhỉ? Ôi thành phố của giai điệu quá đỗi ngọt ngào…
© Sansan @Quaivatdienanh.com