Nhà làm phim đã khôn khéo để phần đầu tựa phim là
Batman v Superman.
Chữ v đó không phải là chữ vs như khi xướng danh hai võ sĩ so tài, mà
khiến liên tưởng nhiều hơn về tiêu đề một vụ án được đem ra xét xử. Thế
rồi tôi vẫn phải thất vọng một chút với vụ “kiện tụng” của hai vị anh
hùng. Thay vì đưa ra các bằng chứng để chống lại nhau, hay đưa ra xung
đột liên tiếp để tạo vị thế của hai nhân vật, bộ phim chỉ cho họ chạm
trán vài lần. Một lần mở màn không sao, màn “gặp nhau giữa ngã ba đường”
thì quá bá đạo – tông xe rồi còn hỏi thăm có chảy máu không… Đến lần
thứ ba thì tôi ngã ngửa vì “thế là hòa giải hả?” Đại chiến ư? Chiến đại
thì đúng hơn!
Với cái tên dài, bộ phim tỏ rõ trách nhiệm nặng nề trong việc chuyển tải
quá nhiều nội dung. Điều này rất dở, bởi trong khi Bruce
Wayne/Batman mới được đầu tư thời lượng cho khán giả tìm hiểu, thì Clark
Kent/Superman lại gần như bị ngó lơ (đến mức anh dỗi mà bỏ đi!) và
không được tô đậm tính cách hay năng lực. Sự vô hại (hay vô dụng) của
Superman càng được đẩy cao với sự có mặt của tên phản diện Lex Luthor.
Việc hắn tinh quái giải thích cách lôi kéo và dàn xếp cuộc chiến của
phim đã hạ Superman xuống thành một con rối, một trò hề. Điều này làm
tôi thất vọng vì sau một
Man of Steel tô vẽ khiên cưỡng,
Batman v Superman không bộc lộ thêm được gì đáng nhớ về một nhân vật quyền năng (trừ diễn xuất cứng nhắc của Henry Cavill).
Dài
dòng trong mạch truyện, bộ phim còn bắn vào chân mình khi “tự làm mình
khó hiểu”. Một số đoạn mang hẳn cảm giác dọn đường cho những phần phim
sau của DCEU, nhưng rườm rà và đôi lúc nặng tính biểu tượng đến mức chỉ
những 'fan cứng' mới hiểu được. Điều này tuy là một cách đáp lễ với
người hâm mộ, nhưng không thật sự “tế nhị” vì nó loại bỏ sự ủng hộ của
nhiều khán giả khác như tôi, dễ dàng chấm phim điểm trừ cái tội “đứng
núi này trông núi nọ”.
Chắc phim cũng tự biết điều: sau khi ru ngủ khán giả trong hơn tiếng
rưỡi để dậy xem có 15 phút chiến đấu của hai vị, nhanh chóng chìa ra lá
bài cuối để xoa dịu sự ức chế. Doomsday, ngoài mục đích dựng nên cảnh
chung vai cho các siêu anh hùng, còn có nhiệm vụ chôn vùi sự vô lý của
thời lượng trước đó trong tro tàn.
Dù vậy, tôi cũng vẫn phải cảm
ơn con quái vật kinh hoàng này, vì nhờ nó tôi mới được nhìn thấy hình
ảnh hằng mong đợi từ khi xem những siêu anh hùng này trong phiên bản
hoạt hình. Superman phóng tia nhiệt, Batman phóng vút đi trong chiếc
Batmobile siêu ngầu, và dĩ nhiên là cả Wonder Woman nữa. Dù tôi không
quá trông chờ nhân vật mới này bằng một số nhân vật khác được giới thiệu
trong phim, Wonder Woman vẫn là một bất ngờ đầy thú vị như nụ cười khẩy
đắc thắng và phong cách chiến đấu cực chất của cô.
Cảnh ba siêu
anh hùng kinh điển này lao vào lần lượt cận chiến Doomsday trong tiếng
nhạc rộn ràng đã làm bật được phần còn lại của phim là “Dawn of
Justice”, cân bằng lại một phần “Batman v Superman” đầy lỗ hổng. Nó mang
lại cái kết của một phim mà đánh giá nhẹ nhàng thì tham vọng, còn nặng
nề thì tham quá hóa thâm (đúng thâm như cái tông màu của phim). 'Fan
cứng' của DC có chút cho mình thì 'fan phong trào' của DC cũng có, khán
giả thích những điều mới mẻ thì cũng được Wonder Woman, chỉ có 'fan' của
những bộ phim hay, chặt chẽ, là sẽ phải nhíu mày với
Batman v Superman: Dawn of Justice.
Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng đi về và hô hào mọi người “Hãy đi xem Marvel đi!” như cái bài báo trên tạp chí
Slate tôi đã dịch định đưa lên mục bình luận phim cho đến khi tôi phát cáu vì giọng điệu thiên vị của ông tác giả).* Tôi nghĩ
Batman v Superman: Dawn of Justice
đã hoàn tất điều hãng truyện tranh nào cũng mong muốn trước tiên: kéo
được những nhân vật đắt nhất lên màn ảnh và đem lại những giây phút đúng
chuẩn siêu anh hùng cho họ. Việc bộ phim còn lủng củng và việc xây dựng
thời lượng chưa hợp lý cho nhân vật khiến tôi lo ngại cho hai phần
Justice League sau, khi mà lượng nhân vật mới còn gấp đôi phim này.
Nhưng
hãy nhớ đây mới chỉ là phim thứ hai trong chương trình của DCEU mà
thôi. Như cái tên phim nói lên, mới chỉ là “bình minh” của một loạt phim
nhiều phần, và có thể mọi chuyện sẽ “tươi sáng” hơn. Và những khán giả
như tôi có thể yên tâm ra rạp mà tin rằng nhân vật mình thích sẽ có
những màn xuất hiện mãn nhãn nhất có thể trên màn ảnh. Cũng như việc tôi
bỏ qua diễn xuất của Ben Affleck mà mong anh sớm mặc giáp Batman để tôi
được thấy Hiệp sĩ Bóng Đêm hành hiệp vậy.
Bởi vì đó là tất cả những gì ta cần chiêm ngưỡng, đúng không?
© Phương Hà @Quaivatdienanh.com
* Tác giả bài viết này đã dịch một bình luận phim
BvS của
Slate Magazine.
Sau khi hoàn chỉnh bản dịch, chúng tôi trao đổi và nhất trí với nhau
không chọn giới thiệu lên Quái vật Điện ảnh. Một chút tiết lộ hậu trường
chơi web điện ảnh của chúng tôi, chỉ để chia sẻ điều này: công sức dịch
mà cuối cùng không lên trang web thật là tiếc biết bao! Nhưng điều làm
chúng tôi sung sướng hơn cả công sức bỏ ra đó là chọn được những bài viết đa dạng góc nhìn
- chính ở đó cuộc chơi trang web điện ảnh thật thú vị!