Đàn ông Pháp nói: “Phụ nữ muốn là trời muốn!” Rất “nịnh đầm” phải không? Không hẳn! Có khi vì đàn ông Pháp sớm thấm thía điều này.
Nói cô đó, Einar! Trong thẳm sâu, dù mang cái tên gì đi nữa, cô đó, Einar, cô chỉ muốn làm phụ nữ! Einar – khi ngồi trên tàu hỏa sang Đức thực
hiện phẫu thuật, lật giở quyển hộ chiếu với ảnh người đàn ông tên Einar
Wegener, hay khi nói đi nói lại bao lần với Gerda rằng mình là Lily –
chỉ muốn là Lily Elbe thôi!
Trò chơi cho chồng giả gái khơi dậy nỗi bất hạnh
Còn nhiều thứ phim chưa đào sâu lắm, nhưng ta đoán rằng trên trang sách,
chắc Gerda ân hận khôn nguôi vì đã “đầu têu” cái trò giả gái cho chồng –
trò chơi đã khơi ra mọi bất hạnh!
Không phải ân hận đâu Gerda ạ!
Phụ nữ muốn là trời muốn! Einar chỉ muốn làm phụ nữ, Einar sẽ làm điều
đó – từ trò chơi giả gái của Gerda bây giờ hay từ khi nhận nụ hôn đầu đời của
cậu bạn thân thời thơ ấu – sớm muộn cũng vậy thôi!
Phụ nữ muốn là trời muốn, chắc đúng rồi, nhưng phụ nữ chỉ biết có mỗi điều mình muốn – lại là chuyện khác.
Khi thân phận đã bại lộ, Einar luôn cố gắng nói với Gerda “Anh yêu em”, “Anh chỉ yêu em thôi!” Để làm gì?
Ham muốn của gã Henrik "gay lơ" (phải) đẩy nhân thân Lily
thực sự lộ diện, không ẩn ức trong Einar được nữa!
Chỉ chực chờ Gerda rời khỏi nhà, hay ra khỏi tầm mắt của Gerda, thì
Einar là Lily ngay! Đến với Herik dù biết anh ta đồng tính và ham muốn
mình theo kiểu khác – kiểu hai gã đồng tính với nhau, chứ không phải cô
Lily e thẹn. Bỏ mặc Gerda trong suốt thời gian ở Paris, để cô toàn lủi
thủi một mình trong mọi sự kiện. Einar hoặc ủ ê trong phòng khách sạn vì
không được làm Lily, vì chỉ muốn là Lily! Hoặc bỏ tiền đi xem gái làng
chơi khỏa thân uốn éo, để biết mình sẽ làm phụ nữ như thế nào!
Đỉnh
điểm là không chịu đi gặp người bạn thuở thiếu thời Hans Axgil ở bên
ngoài! Mà ở nhà chờ đón tiếp Hans trong thân phận nàng Lily Elbe.
Phụ nữ muốn là được, và Einar chỉ biết điều mình muốn: được là Lily!
Nói
Einar chỉ biết mỗi điều mình muốn là được làm Lily không phải chê trách
hay đánh giá! Chỉ trả lời câu hỏi “Để làm gì?” trên kia!
Trong căn nhà khi vắng Gerda, Lily hớn hở xuất hiện, xinh đẹp, điệu đà, đàn bà hết mức cô muốn!
“Anh yêu em”, “Anh chỉ yêu em thôi” – đúng với Einar đến mức nào không
biết. Nhưng Gerda yêu Einar và sẵn lòng làm tất cả vì Einar, thì chắc
chắn. Einar biết. Khi Gerda nỗ lực “cứu chữa” – hay nói đúng hơn là nỗ
lực níu giữ người chồng họa sĩ Einar – ở mọi cánh cửa mà cô có thể gõ.
Xem phim,
ta cũng biết như Einar biết, rằng chẳng ích gì, ta
vẫn bám theo từng giây từng phút công cuộc chữa chạy tuyệt vọng của
Gerda – vì ta quá thương nàng! Còn Einar, dường như hợp tác đấy, nhưng ở
cuối một lần xạ trị [quái đản] bộ phận của đàn ông, Einar dành cho
Gerda câu: “…đã làm tổn hại Lily rồi!”
Einar biết tình yêu Gerda
dành cho mình phi thường đến mức nào! Nói “Anh chỉ yêu em” để Gerda cuối
cùng buông tay níu kéo, chấp nhận tiễn chồng lên chuyến tàu sang Đức
làm phẫu thuật – cảnh đưa tiễn ở sân ga như thể sinh ly tử biệt! Sau
đây,
rồi ai đó sẽ về chăng nữa, thì mãi mãi cũng không còn một Einar
mà Gerda đã yêu, đã kết hôn, đã sống những tháng năm cuồng nhiệt vợ
chồng…
Nhất quyết phải gặp lại người bạn thời thơ ấu Hans (trái) trong danh phận Lily lộng lẫy này đây!
Phụ nữ muốn là trời muốn, còn ta xem
The Danish Girl chỉ biết
thương cho phụ nữ: yêu là quên mình, bất luận yêu trai hay yêu gái!
Thương nàng Gerda làm mọi chuyện để giữ lại chồng, trong tuyệt vọng,
trong hốt hoảng, trong đau đớn bàng hoàng… Và khi nhận ra không thể cứu vãn, không có chốn nào để khóc, không có ai để chia sẻ,
Gerda ngồi bệt ở cầu thang chờ Hans… Có lẽ trên trang sách, ta sẽ còn
thương xót Gerda hơn biết bao nhiêu, khi vô vọng và vô thức đưa chân
nàng đến đó! Để rồi từ chối Hans, “Tôi vẫn còn là vợ của Einar”… bỏ chạy
về, gương mặt lem luốc thuốc chải mi vì nước mắt, để gặp không phải
Einar, mà là Lily! Một Lily mãn nguyện vì đã gặp lại Hans dưới thân phận
Lily!
“Kim ngưu” ta xem phim và tự hỏi, cái thời tiên phong xa
xưa đó, phẫu thuật chuyển giới [ở một nước ngoài là Đức] hẳn tốn kém cả
gia tài chứ nhỉ! Ta biết tiền đó ở đâu ra, phải không?
Ta quá bất
bình cho Gerda! Lao sang Đức với tất cả lo lắng yêu thương, nắm chặt
lấy tay người-không-còn-là-chồng-mình-nữa đang oằn oại đau đớn, cùng họ
giành giật sự sống, “Có chị đây rồi, Lily!” Vâng, có chị đây rồi, với tấm
lòng mênh mông cho cả Einar và Lily trú ngụ!
Nhưng Lily có muốn trú ngụ?
Gerda: "Có chị đây rồi, Lily!"
Sau cuộc phẫu thuật loại bỏ những gì của đàn ông, Lily ngập tràn hạnh
phúc, làm việc trong cửa hàng nước hoa – giữa những người phụ nữ với
nhau. Rong chơi với Henrik, dù anh ta ‘gay’ đi chăng nữa, nhưng Lily
thấy mình là phụ nữ với anh ta, với tất cả mọi người khác. Nằm cùng
chiếc giường trước kia với Gerda, giờ ngăn cách một bức màn thưa, Lily
xẵng giọng bảo giờ đã là Lily và muốn có cuộc sống của mình, Gerda cũng
nên làm như vậy, đừng muốn mọi việc vẫn như trước kia nữa!
Xem
Cô gái Đan Mạch,
ta mới chợt hiểu tin phân tích phòng vé bao lần nói về sức ảnh hưởng
của những bài “review” với khán giả trưởng thành. Ta đã đi xem
Cô gái Đan Mạch
vì hai bài movie blog trên Quái vật Điện ảnh đấy thôi. Trong cơn khắc
khoải, bất bình cho Gerda, ta hau háu nuốt từng cảnh phim có Hans! Bởi
ta mong chờ cổ tích dành cho người phụ nữ đã yêu, đã hy sinh, và cuối
cùng chịu biết bao tổn thương này chàng hoàng tử xuất hiện không trong
vai chính!
Hans, chàng hoàng tử không trong vai chính, lặng lẽ chăm sóc, chở che...
Ta tự an ủi, từ sau khi Hans hiện diện trong cuộc
sống của Gerda, thì tất cả những gì nàng cho đi không chờ nhận lại với
Einar và Lily, Hans sẽ bù đắp cho nàng! Ta tự an ủi để rồi ta tự chua
xót, câu chuyện cổ tích dành cho người phụ nữ trong số phận nghiệt ngã
này không có hậu tròn vành như ta mong chờ, bởi “Gerda tiếp tục vẽ
Lily cho đến hết đời!”
Vài suy nghĩ bên lề:
- Chàng hoàng tử xuất hiện không trong vai
chính phải là người đàn ông thành đạt về tiền bạc, chủ động về thời
gian. Đang là nhà môi giới tranh nổi tiếng ở Paris, có thể muốn đi Đức
là đi, trở về quê nhà ở Đan Mạch thời thơ ấu là về!
- Trước khi Oscar công bố đề cử,
The Danish Girl được xem là một ứng viên cho hạng mục Phim hay nhất. Rốt cuộc,
Cô gái Đan Mạch
không nhận được đề cử này, mà được đề cử thiết kế sản xuất (tức dựng
phim). Đúng quá đi rồi! Phim chưa thể nói là hay đến ngỡ ngàng độc đáo.
Nhưng những khuôn hình đẹp như tranh với gam màu xám, đúng là phông nền
tuyệt vời để câu chuyện xót xa dằn vặt này từ từ được vẽ trên đó. Đôi
tất đầu tiên Gerda mua cho Einar giả gái cũng màu xám. Gam màu xám như
một ngôn ngữ điện ảnh để kể câu chuyện. [Hà, ta cũng phải ra vẻ hàn lâm
điện ảnh một chút chứ nhỉ!]
- Một phim – ba bài blog, có "câu view" quá không ta?
© Yên Khuê @Quaivatdienanh.com