Vì trót yêu những thứ như thực như mơ, một châu Âu giao thời giữa cổ
điển và hiện đại của những năm đầu thế kỷ 20. Những mái nhà nhuốm màu
thời gian vẫn lộng lẫy, sang trọng. Không gian mờ sương đôi phần ẩm đạm
đượm những nét buồn. Những chiếc váy dài đã để lộ mắt cá chân mời gọi,
những chiếc mũ Fedora kiêu kỳ, những bộ váy ngủ bằng satin hoặc vải thô
trắng gợi cảm, ẩn trong những chiếc áo khoác hờ kiểu kimono buông thả,
những mái tóc uốn kiểu cách và những chiếc cặp gài lấp lánh…(Tức là toàn
những thứ phù phiếm không thấy nội tâm đâu cả!)
Vì thấy nàng đẹp quá. Không phải là Lili – “cô gái Đan Mạch”. Mà là vợ
của Lili - Gerda Wegener. Đẹp đúng kiểu châu Âu của những năm tháng đó,
quãng thời gian lục địa già giằng co giữa những giá trị cũ còn cố níu
giữ và những điều mới ập đến không thể chống đỡ. Là vẻ đẹp quý phái,
sang trọng, cổ điển, mà vẫn thấy được sự cởi mở, phóng khoáng, thanh
tân. Nàng đẹp, vì tình yêu thật lớn với người chồng mang trong mình khát
khao được làm phụ nữ. Nàng nguyện làm vợ, làm bạn đời, làm tri kỷ của
kẻ lạc loài trong xã hội lúc bấy giờ. Trời ơi ta tự hỏi, người chồng có
một người đầu gối tay ấp tuyệt vời như thế, tội tình gì mà đi chuyển
giới? (Hỏi câu này nghĩa là hai tiếng xem phim vô ích!)
Nhưng phim vẫn thiêu thiếu một điều gì đó. Là khoảng lặng nội tâm giằng
xé của Einar/Lili trong cùng một thân xác. Là những dòng nhật ký để lại
cho “hậu thế”, điều đáng lẽ cần phải được khai thác sâu hơn nữa. Dẫn đến
sự “thiêu thiếu” của nhân vật cô gái Đan Mạch và của nam chính Eddie
Redmayne. Thôi thì vì sự hy sinh nghệ thuật đóng cảnh nude của Eddie
Redmayne, cho một đề cử Oscar vậy. Chứ thực tình, cô gái Đan Mạch này
hổng có đẹp. Hollywood không thiếu những nam diễn viên phản xuyến đẹp hơn.
Vậy
chốt Oscar năm nay là sự cạnh tranh của hai trường phái. Một là anh thợ
săn bần cố nông từ nước Mỹ đàn ông không thể đàn ông hơn, ăn thịt sống
giết người như ngóe, và một anh tài tử quý tộc Anh thích làm phụ nữ ẹo
qua ẹo lại, mê chải tóc soi gương. Rồi 'fandom' của anh Leo và anh Eddie
sẽ lao vào đánh nhau, như kiểu châu Âu - với đại diện tiêu biểu nhất là
Anh luôn cho mình đứng trên cao cười vào nước Mỹ xôi thịt, toàn mùi
tiền và không có truyền thống, còn nước Mỹ sẽ khạc một bãi nước miếng
bảo bọn châu Âu già sắp chết đến nơi còn thoi thóp mà kiêu!
Ngoài ra, còn có mấy gạch đầu dòng:
- Phim 2 tiếng 4 phút không ngủ gật, cứ hăm hở được xem cảnh phẫu thuật y như trong phim
Bệnh viện Knick, nào ngờ chẳng có.
- Vẫn thích
Mad Max: Fury Road hơn!
© Sansan @Quaivatdienanh.com