"Điều quan trọng nhất rốt cuộc vẫn là người ở bên cạnh mình" - câu thoại
này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều một cách đáng sợ trên mạng xã hội
khoảng hai tuần gần đây.
Đó là một trích dẫn từ
Diệp Vấn 3, thực sự đơn giản mà thấm
thía. Có điều dường như người ta chỉ mải ra rả về nó như một giá trị mực
thước mà quên đi rằng chẳng có giá trị nào được xây dựng dễ dàng cả,
người ta chưa hề biết những câu chuyện dài đằng sau một cái nắm tay
tưởng chừng như giản đơn ấy.
Hùng Đại Lâm trong vai Trương Vĩnh Thành (trái)
Diệp Vấn và Trương Vĩnh Thành vợ ông đã cùng nhau đi một hành trình dài
gần 40 năm suốt từ năm 1922, đến tận khi cô qua đời vào năm 1960 vì ung
thư. Tình yêu của họ được xây dựng dựa trên những năm tháng cùng nhau
đồng cam cộng khổ, từ khi Diệp Vấn là một thiếu gia giàu có bắt đầu học
võ, đến khi ông phải bỏ lại tất cả trốn sang Hồng Kông mở võ đường; từ
những lúc ông lâm vào khốn khó bi đát nhất vẫn luôn có bóng hình Trương
Vĩnh Thành ở bên cạnh. Đó là người phụ nữ sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để
chồng có tiền thuê võ quán, nuôi đệ tử. Là người chấp nhận những đêm dài
một mình khi chồng đi làm việc nghĩa hiệp. Là người luôn ủng hộ chồng
theo đuổi nghiệp võ bất chấp bản thân phải chịu đủ thiệt thòi. Có thể
nói, nếu không có một Trương Vĩnh Thành thì chưa chắc đã có một Diệp Vấn
nhất đại tông sư như vậy, cũng chưa chắc có một Vịnh Xuân phái lưu
truyền mạnh mẽ đến hôm nay.
Có một thói quen của Trương Vĩnh
Thành mà tôi rất thích là cô không bao giờ trực tiếp đi xem hay nhìn
chồng giao đấu, không phải vì không quan tâm, mà vì cô có niềm tin rằng
Diệp Vấn sẽ luôn chiến thắng.
Người phụ nữ như vậy mới xứng đáng để bậc đại tông sư võ học kia chấp
nhận đi xúc than để kiếm tiền nuôi vợ con. Người phụ nữ như vậy mới có
thể thẳng thắn tát tai, mắng mỏ Diệp Vấn mà ông vẫn cúi đầu nhẹ nhàng
nói: "Là tôi sai rồi". Và cũng chỉ có người như vậy mới xứng đáng với
một cái nắm tay thật chặt.
Bạn biết không, đoạn thoại tôi thích
nhất trong phim là khi Trương Vĩnh Thành nói với Diệp Vấn: "Lâu rồi em
không thấy mình đánh mộc nhân nữa, mình có thể đánh lại một lần nữa cho
em xem được không?"...Diệp Vấn đã đánh và cô mỉm cười từ tốn: "Đây mới
đúng là Diệp Vấn mà em đã yêu".
Ta có thể thấp hơn vợ mình cả nửa
cái đầu, có thể cả đời chưa từng biết đến khiêu vũ là cái chi chi, hay
bước ra sàn nhảy với cái dáng điệu hết sức buồn cười. Vậy mà ta vẫn có
thể học, có thể yêu. Chỉ cần có thể khiến cô ấy mãn nguyện.
Lúc ấy tôi đã hiểu ra yêu là vậy, khi yêu nhau mọi thứ đều vừa vặn. Một
cái nắm tay có thể chỉ là một cái nắm tay thôi, và đôi khi một cái nắm
tay lại mang theo cả một hành trình ta đã đi cùng nhau.
© Dominic @Quaivatdienanh.com