Mỗi tháng Disney đều họp hội nghị trực tuyến với một nhóm cố vấn nhiều
lĩnh vực để trao đổi về những gì mà tập đoàn truyền thông này và những
công ty giải trí họ đã mua lại trong lịch sử gần 100 năm đã làm sai.
Và đó là một danh sách dài.
Song of the South.
Jar Jar Binks.
The Muppet Show, tập Johnny Cash song ca với Miss Piggy trước lá cờ Confederate (cờ của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ thời Nội chiến).
“Chúng tôi đã trò chuyện rất thẳng thắn trong các buổi họp qua Zoom đó,”
Gil Robertson, chủ tịch Hiệp hội Phê bình điện ảnh người Mỹ gốc Phi,
một thành viên trong hội đồng cố vấn của Disney, thành viên dự án
Stories Matter, cùng với các đại diện của những tổ chức như Liên minh
người gốc Á Thái Bình Dương trong ngành giải trí (Coalition of Asian
Pacifics in Entertainment), Viện nghiên cứu Geena Davis về Giới trong
Truyền thông (Geena Davis Institute on Gender in Media), cùng các bộ
phận khác thuộc Disney như lập trình, chính sách công, đa dạng và hòa
nhập. Disney yêu cầu Robertson và các đồng nghiệp chú ý những nội dung
có thể chứa định kiến hoặc hình ảnh thiếu tế nhị và nêu quan điểm của
họ.
Một số chương trình và phim, chẳng hạn như một số tập
The Muppet Show
mà Disney đã thêm vào hạ tầng phát trực tuyến của mình vào ngày 19/2,
bất đắc dĩ phải đi kèm với tuyên bố từ chối trách nhiệm, cảnh báo người
xem về “những mô tả tiêu cực và / hoặc xúc phạm con người hoặc nền văn
hóa”, một loại văn hóa đại chúng tương đương với lời cảnh báo chung
chung của một bác sĩ phẫu thuật. “Họ muốn bù đắp cho bất kỳ thông điệp
xúc phạm nào mà họ có thể vướng phải,” Robertson nói. “Tuyên bố này nghe
có vẻ chân thành, và cũng là nước đi hay trong kinh doanh.”
Một số tập The Muppet Show mà Disney đã thêm vào hạ tầng phát trực tuyến của mình vào ngày 19/2, bất đắc dĩ phải đi kèm với tuyên bố từ chối trách nhiệm
|
Với các hãng phim truyền thống đang tung ra những dịch vụ phát trực
tuyến mới và cố gắng thu hút khán giả trong năm 2021, thư viện của họ là
nguồn tài nguyên quý giá, là tài sản để thông qua tác động mạnh mẽ của sự
hoài niệm và nhận diện thương hiệu thu hút người xem đã bão hòa
với số lượng các lựa chọn giải trí. Nhưng các kho phim lưu trữ có tuổi
đời hàng thập kỷ này cũng là nơi chứa nguy cơ phân biệt chủng tộc, phân
biệt giới tính, kỳ thị người đồng tính và nhiều kiểu thành kiến khác
được chấp nhận công khai trong thời đại sản xuất nội dung gốc. Các hãng
phim đang triển khai nhiều biện pháp để đối mặt với nguy cơ đó trong gia
tài của họ, từ việc thêm cảnh báo nội dung, xóa hoàn toàn các chương
trình hoặc phim cho đến tạo nội dung mới dựa theo ngữ cảnh của những
chương trình cũ hơn, như mạng lưới truyền hình cổ điển của WarnerMedia,
TCM, đang làm; bằng chương trình có tên
Reframed: Classic Films in the Rearview Mirror, bắt đầu phát sóng từ ngày 4/3.
Ben
Mankiewicz, người dẫn chương trình của TCM cho biết: “Không ai hủy
những bộ phim này hết. Việc của chúng tôi không phải là đứng lên nói,
‘Đây là một phim mà bạn nên cảm thấy tội lỗi vì đã thích.’ Mà là để giả
vờ rằng sự phân biệt chủng tộc trong đó không đau đớn và sâu sắc? Không.
Tôi không muốn né tránh điều đó. Đó là điều không thể tránh khỏi. Và
được hoan nghênh. Và trễ rồi.”
Theo chiều kim đồng hồ từ góc trái: dù châm biếm nhưng nhiều người cho rằng diễn xuất của Robert Downey Jr. trong Tropic Thunder (2008) với vai một diễn viên nhập tâm là sự xúc phạm. Fred Astaire cũng họa mặt đen trong Swing Time (1936). Bộ phim gây tranh cãi Song of the South (1946) cũng không được công chiếu tại rạp từ năm 1986. Những con quạ trong Dumbo (1941) của Disney tượng trưng cho định kiến về người Mỹ gốc Phi
|
Các chương trình truyền hình và phim cũ hơn vẫn là mảng kinh doanh lớn.
Năm 2020 trên Disney+, có gần 80% nhu cầu xem truyền hình đối với các
chương trình có bản quyền hoặc từ thư viện của dịch vụ phát trực tuyến —
chỉ khoảng 20% là dành cho các phim bộ nguyên tác mới như
The Mandalorian,
theo Parrot Analytics. Trên HBO Max, hơn 90% nhu cầu là cho các chương
trình có bản quyền/trong thư viện và chưa đến 10% cho các nguyên tác.
(Parrot không lập bảng thống kê số liệu cho các bộ phim.)
“Bạn
thu hút người đăng ký bằng các chương trình nguyên tác, nhưng giữ chân
họ bằng nội dung từ thư viện,” Alejandro Rojas, giám đốc phân tích dữ
liệu ứng dụng của Parrot cho biết. “Đây là những tài sản quý giá mà bạn
không thể bỏ qua. Bạn muốn giữ chúng, nhưng phải đảm bảo chúng không gây
tổn hại đến thương hiệu.” Chris Kirk, cố vấn tại 8020 Consulting, cho
biết năm 2019, thư viện 700 phim của Miramax được định giá 750 triệu
USD; các thư viện tại Disney và WarnerMedia là những tài sản trị giá
hàng tỉ USD.
Sự cần thiết phải xét lại lịch sử phân biệt chủng
tộc của các hãng phim đã trở thành thôi thúc mạnh mẽ mới vào mùa hè năm
ngoái, khi những cuộc biểu tình Black Lives Matter đang diễn ra trên
khắp nước Mỹ nhằm phản ứng việc cảnh sát giết chết George Floyd và mọi
loại thương hiệu cũng tham gia phong trào này bằng các khoản quyên góp
từ thiện, các thông cáo và những buổi họp chung tay toàn công ty về sự
đa dạng và hòa nhập.
Malcolm X đã đề cập đến Gone With the Wind trong cuốn tự
truyện năm 1965 của ông. “Tôi là người da màu duy nhất trong rạp hát, và
khi Butterfly McQueen (ảnh trên, phải) bắt đầu xuất hiện, tôi muốn độn
thổ”
|
Tại WarnerMedia của AT&T, thời điểm hỗn độn cả nước Mỹ đó đồng nghĩa
với việc xem xét lại một trong những viên ngọc quý của hãng,
Gone With the Wind,
bộ phim kinh điển về Nội chiến năm 1939, vẫn là phim có doanh thu cao
nhất mọi thời đại đã điều chỉnh theo lạm phát. Biên kịch John Ridley đã
viết một bài xã luận trên tờ
Los Angeles Times kêu gọi WarnerMedia tạm thời xóa phim khỏi dịch vụ phát trực tuyến chưa đầy hai tuần tuổi của mình vào lúc đó, HBO Max, vì
Gone With the Wind đã lãng mạn hóa chế độ nô lệ và duy trì định kiến.
“Vào
một thời điểm mà tất cả chúng ta đang cân nhắc xem mình có thể làm gì
hơn để chống lại sự mù quáng và thiếu khoan dung, tôi đề nghị tất cả các
nhà cung cấp nội dung rà soát lại thư viện của mình và nỗ lực có thiện
chí để tách biệt chương trình có thể thiếu tính đại diện và mang tính
biểu trưng tiêu cực một cách rõ rệt,” Ridley viết. HBO Max đã gỡ bỏ bộ
phim trong vòng vài giờ sau khi chuyên mục của Ridley được đăng tải, và
sau cùng đưa
Gone With the Wind trở lại dịch vụ vào cuối tháng
đó với phần giới thiệu dài bốn phút của người dẫn chương trình TCM
Jacqueline Stewart, miêu tả bộ phim “phủ nhận sự khủng khiếp của chế độ
nô lệ. như di sản của phim về bất bình đẳng chủng tộc.”
Stewart
nói: “Tôi rất cảm động khi HBO Max đã tạm dừng để cân nhắc ý nghĩa của
việc trình làng một bộ phim huyền thoại được yêu thích, tôn vinh Liên
minh miền Nam và lãng mạn hóa chế độ nô lệ tại thời điểm lịch sử này.
Tôi đã tổng hợp phần giới thiệu của mình chỉ trong vài ngày, nhưng chúng
là những ngày rất dài.”
Theo chiều kim đồng hồ: Mickey Rooney trong vai người hàng xóm châu Á trong phim Breakfast at Tiffany’s (1961). The Searchers (1956) của John Wayne bị chỉ trích rộng rãi vì cách khắc họa người Mỹ bản địa. The Children’s Hour (1961), vai chính Audrey Hepburn (trái) và Shirley MacLaine, xem đồng tính nữ là một nỗi khổ sở. Aladdin (1992) bây giờ được gắn nhãn cảnh báo nội dung
|
Trong bài giới thiệu, Stewart cho biết những phản đối dành cho bộ phim
không chỉ là một hiện tượng đương đại — năm 1936, thư ký NAACP Walter
White đã viết thư cho nhà sản xuất David O. Selznick đề nghị ông thuê
một người Mỹ gốc Phi để kiểm tra thông tin thực tế cuốn tiểu thuyết tán
dương miền Nam của Margaret Mitchell trước khi chuyển thể điện ảnh. Cô
cũng chỉ ra rằng nữ diễn viên Hattie McDaniel không được tham gia buổi
ra mắt phim ở Atlanta và bị gạt ra ngoài lề tại lễ trao giải Oscars, nơi
bà trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được giải thưởng của Viện
Hàn lâm.
Stewart nói: “
Gone With the Wind làm dấy lên
câu hỏi về quan điểm chính trị chủng tộc trên và ngoài màn ảnh, trong
quá khứ và trong bối cảnh truyền thông hiện tại của Hollywood. Tôi muốn
kết nối tất cả các điều đó.” WarnerMedia đã tập hợp một nhóm gồm các nhà
sử học và cố vấn bên ngoài công ty cũng như đại diện từ nhiều bộ phận
khác nhau của Warner để kiểm tra kho lưu trữ của mình. “Cách tiếp cận
của chúng tôi là đối đầu và xem xét bối cảnh lịch sử của mình,” Christy
Haubegger, Giám đốc điều hành bộ phận hòa nhập doanh nghiệp kiêm trưởng
bộ phận tiếp thị và truyền thông của WarnerMedia cho biết.
TCM,
nơi Stewart trở thành người dẫn chương trình da màu đầu tiên hồi tháng
9/2019, sẽ áp dụng ý tưởng tương tự với loạt chương trình những bộ phim
huyền thoại thường gây tranh cãi trong khán giả ngày nay vì cách tiếp
cận các vấn đề về chủng tộc, giới tính và cộng đồng LGBTQ.
Reframed sẽ có năm người dẫn chương trình của TCM ngồi thảo luận bình đẳng về các phim như
Gone With the Wind,
The Searchers,
Breakfast at Tiffany’s,
Woman of the Year và
Guess Who’s Coming to Dinner từ góc nhìn của thế kỷ 21.
Sidney Poitier, Roy Glenn, Katharine Houghton, và Beah Richards trong phim Guess Who’s Coming to Dinner (1967)
|
Trong cuộc thảo luận về
Gone With the Wind, người dẫn chương
trình Eddie Muller của TCM nhấn mạnh rằng Malcolm X đã đề cập đến bộ
phim trong cuốn tự truyện năm 1965 của ông. “Tôi là người da màu duy
nhất trong rạp hát, và khi Butterfly McQueen bắt đầu xuất hiện, tôi muốn
độn thổ,” nhà hoạt động viết. Một số phần giới thiệu phim nhằm thăm dò
xem khán giả sẽ là ai — trong trường hợp phim kinh điển, các nhà sản
xuất hầu như chỉ nghĩ đến khán giả da trắng. “Việc đối mặt với ý nghĩ
khó chịu rằng điều mà nhiều người trong chúng ta coi là an toàn sẽ ngược
lại với những gì người khác nghĩ rất quan trọng,” người dẫn chương
trình Alicia Malone của TCM nói. “Sự an toàn của người này có thể là nỗi
thống khổ của người khác.”
Qua năm tháng, những người dẫn chương
trình của TCM đã âm thầm thêm ngụ ý lịch sử này vào phần giới thiệu của
họ bằng nhiều cách, kể cả đôi khi gây phiền hà cho khán giả có khuynh
hướng thoát ly thực tế. Năm 2010, đoạn giới thiệu của Mankiewicz cho bộ
phim
A Face in the Crowd (1957) đã khiến những người bảo thủ
khó chịu bởi sự so sánh mà người dẫn chương trình rút ra giữa sự sùng
bái văn hóa người nổi tiếng trong phim và tình trạng chỉ trích chính trị
đương thời. “Tay dẫn chương trình có râu dê ấy giải thích ý nghĩa kiệt
tác của Elia Kazan trong thế giới ngày nay theo kiểu gì anh ta muốn cũng
được, nhưng anh ta nên giữ nó cho riêng mình và tôn trọng người xem
bằng cách để chúng tôi tự hiểu theo ý mình,” blogger theo phái bảo thủ
John Nolte viết vào thời điểm đó. Theo lời Mankiewicz thì: “Tôi không
nghĩ chúng ta phải sợ làm cho một số người khó chịu. Đặt một bộ phim vào
bối cảnh không có nghĩa là nói, ‘Này, anh bạn. Người ta đã phân biệt
chủng tộc vào năm 1939, nên bỏ qua đi.’ Suy cho cùng, những gì chúng tôi
làm là để đảm bảo những phim này có sự liên hệ với thời nay.”
A Face in the Crowd (1957)
|
Thu hút sự chú ý vào các vấn đề trong kho lưu trữ mang lại rủi ro cho
các hãng phim. “Kermit bị hủy?” là tiêu đề bài viết trên trang bảo thủ
The Daily Wire khi Disney tung ra tuyên bố từ chối trách nhiệm về 18 tập của
The Muppet Show.
Khi người dẫn chương trình Fox & Friends của Fox News hỏi Thượng
nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton về những tuyên bố từ chối trách nhiệm
vào ngày 24/2, nhà lập pháp này đã nêu ra mối quan hệ giữa Disney với
Trung Quốc. “Họ không gỡ những thứ này xuống,” thượng nghị sĩ nói về các
tập
Muppet Show. “Họ vẫn muốn 12,99 USD một tháng.” (Phí Disney+ thực tế là 6,99 USD một tháng.)
Những
kiểu chỉ trích dạng văn hóa bài trừ này không làm nản lòng các hãng
phim. Disney đã đưa ra những cảnh báo về nội dung ngắn đối với các phiên
bản hoạt hình gốc của
Dumbo (1941),
The Jungle Book (1967) và
Aladdin
(1992) khi công ty ra mắt dịch vụ phát trực tuyến vào tháng 11/2019 —
tuyên bố từ chối trách nhiệm nói với khán giả rằng các bộ phim “có thể
chứa các miêu tả văn hóa đã lỗi thời.” Vào mùa thu, hãng này tăng cường
những cảnh báo dành cho người xem, “Chương trình này chứa đựng những
miêu tả tiêu cực và / hoặc xúc phạm con người hoặc nền văn hóa. Những
định kiến này khi đó đã sai và bây giờ vẫn sai.”
Bộ phim gây tranh cãi nhất của Disney có thể kể đến là
Song of the South,
phim nhạc kịch người đóng kết hợp hoạt hình năm 1946 về thời kỳ Tái
thiết mà hãng phim này đã không phát sóng trên truyền hình từ năm 2001,
cũng như không công chiếu tại rạp kể từ năm 1986. Disney cũng gỡ
Song of the South trên
dịch vụ phát trực tuyến và đang loại bỏ các nhân vật trong phim ra khỏi
khu tham quan Splash Mountain (đi bằng thuyền gỗ) tại các công viên chủ
đề của họ, thay thế bằng các nhân vật trong
The Princess and the Frog, phim hoạt hình nhạc kịch năm 2009, cũng là phim đầu tiên có công chúa Disney da màu.
Disney đang loại bỏ các nhân vật trong Song of the South ra khỏi khu tham quan Splash Mountain tại các công viên chủ đề
|
Các nhà thiết kế công viên chủ đề của Disney đã thảo luận về việc cập
nhật trò này nhưng lại công bố kế hoạch của họ giữa lúc diễn ra các cuộc
biểu tình đòi công bằng chủng tộc vào mùa hè năm ngoái. “Điều quan
trọng là khách của chúng tôi có thể nhìn thấy chính mình trong những
trải nghiệm mà chúng tôi tạo ra,” Carmen Smith, phó chủ tịch bộ phận
chiến lược phát triển sáng tạo và hòa nhập tại Walt Disney Imagineering,
cho biết trong một bài đăng trên blog vào tháng 6.
Nhiều công ty
ở Hollywood đã và đang sử dụng một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI)
do các nhà nghiên cứu từ Trường Kỹ thuật Viterbi của Đại học Nam
California thiết kế để phân tích các bộ phim và chương trình truyền hình
nhằm tìm ra các vấn đề như thể hiện về giới và bạo lực — giờ đây một
hãng phim cũng đang cân nhắc sử dụng AI để quét các kịch bản trong kho
lưu trữ của mình để tìm các nội dung như ngôn từ phân biệt chủng tộc
nhạy cảm.
Không phải ai cũng cho rằng ngừng lưu hành hoàn toàn
một bộ phim hoặc chương trình truyền hình phản cảm là khôn ngoan. Một số
học giả cảm thấy điều này có thể tôn sùng một tác phẩm hoặc làm mất đi
cơ hội nghiên cứu. Kristen Warner, trợ lý giáo sư khoa viễn thông và
điện ảnh tại Đại học Alabama, chuyên nghiên cứu về thể hiện chủng tộc
trên các phương tiện truyền thông cho biết: “Người làm nghề giáo trong
tôi không muốn làm biến mất bất cứ thứ gì. Những thứ này rất hữu ích và
tôi không nghĩ rằng làm chúng biến khỏi mặt đất sẽ giải quyết được gì
ngoại trừ lại phải đi tái tạo nhiều thứ mà không có bản gốc. Giả định
cho rằng chúng ta xóa bỏ
Gone With the Winds thì sẽ không còn một phim nào tương tự là tuyên bố sai lầm.”
Roger Sterling (John Slattery đóng) họa mặt đen và hát My Old Kentucky Home trong một tập phim Mad Men của đài AMC năm 2009
|
Việc hóa trang thành người da màu là minh chứng rành rành đặc biệt dai
dẳng về quá khứ phân biệt chủng tộc của Hollywood — thậm chí là quá khứ
gần đây của họ — và ít ra là bây giờ hầu hết các hãng phim đang gột bỏ
việc làm này ra khỏi danh mục của họ. Suốt mùa hè, các nhà sản xuất đã
bắt đầu rút các tập hóa trang người da màu khỏi các chương trình của NBC
như
30 Rock,
The Office và
The Golden Girls.
Lionsgate thì làm kiểu khác với một tập phim
Mad Men của đài AMC năm 2009, trong đó Roger Sterling (John Slattery đóng) họa mặt đen và hát
My Old Kentucky Home
trong một bữa tiệc ở Kentucky Derby; làm tăng lượt xem cho tập này
nhưng nhấn mạnh bối cảnh lịch sử của loạt phim cho cảnh này. “Tập phim
này chứa những hình ảnh gây bức xúc liên quan đến chủng tộc ở Mỹ” là nội
dung của thẻ tiêu đề cho tập này, hiện phát trên IMDb TV và AMC+ của
Amazon. “Một trong những nhân vật được thể hiện bằng cách hóa trang
thành người da đen cho thấy sự phân biệt chủng tộc phổ biến như thế nào ở
Mỹ vào năm 1963. Các nhà sản xuất loạt phim cam kết phơi bày những bất
công và bất bình đẳng trong xã hội của chúng ta vẫn tiếp diễn cho đến
ngày nay... Do đó, chúng tôi xin trình chiếu toàn bộ tập phim hoàn
chỉnh.”
ViacomCBS vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cách công ty
sẽ đối phó với một số tựa phim có khả năng gây khó chịu khi ra mắt
Paramount+ vào ngày 4/3. Mặc dù chủ tịch của ViacomCBS, Shari Redstone
đã mở đầu buổi giới thiệu của hãng vào ngày 24/2 bằng cách tuyên bố,
“Đây không phải là Viacom mà cha bạn biết. Cũng không phải như cha tôi
biết,” Paramount+ sẽ dựa vào thư viện hơn 30.000 tập phim truyền hình và
2.500 phim điện ảnh.
Paramount+ sẽ dựa vào thư viện hơn 30.000 tập phim truyền hình và 2.500 phim điện ảnh
|
Danh sách đó có khả năng bao gồm tất cả mọi thứ, từ phim
Fu Manchu những năm 1930 đến
Tropic Thunder
năm 2008, trong đó Robert Downey Jr. hóa trang mặt đen và thoải mái sử
dụng những lời lẽ miệt thị dành cho những người khuyết tật chậm phát
triển.
Khi Martin Scorsese đăng tải một bài viết về Federico Fellini trên tạp chí
Harper vào
tháng 2, chỉ trích cách các thuật toán của dịch vụ phát trực tuyến cướp
đi sự lãng mạn và bối cảnh của điện ảnh cổ điển, bài viết đã khơi lại
một cuộc tranh luận lâu dài về phim trên Twitter xoay quanh giá trị của
những bộ phim cũ. “Đừng nổi nóng với những người không thích phim cũ,”
đạo diễn Lexi Alexander của
Punisher: War Zone viết. ‘Tôi đã
học ở một trường làm phim đắt đỏ’ là một câu nói tự phụ. Những phim cũ
hiếm khi trụ vững lâu dài, thêm nữa là chúng thật sự phân biệt chủng tộc
và phân biệt giới tính quá đi chứ.”
Thời gian qua đi, khán giả
và hãng phim có thể giải quyết bằng một cách tiếp cận tinh tế hơn để
hiểu các bộ phim và chương trình cũ, một phương pháp có chỗ cho cả niềm
vui và sự phân tích kỹ lưỡng.
Khi xem Gone With the Wind hồi còn nhỏ, Jacqueline Stewart,
người dẫn chương trình của TCM nói, “Những người lớn trong gia đình tôi
đều thuộc lòng tất cả những cảnh nổi tiếng và tròn xoe mắt khi
Butterfly McQueen hay Hattie McDaniel (ảnh trên, phải) nói những câu
thoại hạ phẩm giá”
|
Lần đầu tiên Stewart xem
Gone With the Wind, cô còn là một đứa
trẻ ở nhà bà ngoại vào những năm 1970, và bộ phim được phát sóng trên
truyền hình, một sự kiện lớn vào khung giờ vàng. “Những người lớn trong
gia đình tôi đều thuộc lòng tất cả những cảnh nổi tiếng và tròn xoe mắt
khi Butterfly McQueen hay Hattie McDaniel nói những câu thoại làm mất
phẩm giá. Đó là bài học ban đầu cho tôi về cách khán giả da màu luôn vật
lộn giữa thú vui và vấn đề của truyền thông chính thống. Tôi học được
rằng bạn có thể thưởng thức một bộ phim ngay cả khi bạn đang phê bình
nó.”
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter