Jeff Bridges, trái, và Cynthia Erivo trong Bad Times at the El Royale
|
Cái tên Drew Goddard, biên kịch và đạo diễn của bộ phim này, có thể
không có ý nghĩa gì với một số người. Nhưng bất cứ ai đã từng xem bộ
phim siêu kinh dị
The Cabin in the Woods trước đây của Goddard, hay ai biết công việc của anh là biên kịch trong các dự án như
Lost,
Buffy the Vampire Slayer và kịch bản chuyển thể
The Martian được đề cử Oscar sẽ biết mong đợi điều bất ngờ.
Không
phải tất cả những bất ngờ đều dễ chịu, nhưng có sự hài lòng nhất định
trong việc trải nghiệm một câu chuyện hư cấu không thể đoán trước ương
bướng đến thế.
Bối cảnh trong khách sạn trên tựa phim, một nhà
trọ ở khu vực hồ Tahoe nằm vắt ngang biên giới hai bang
Nevada-California, hành động của bộ phim diễn ra vào một đêm khi nhân
viên quầy lễ tân của nhà trọ tiêu điều này (Lewis Pullman) đột nhiên bị
ngợp trước sự tranh giành phòng. Một người bán máy hút bụi (Jon Hamm),
một linh mục (Jeff Bridges), một ca sĩ quán bar (Cynthia Erivo) và một
cô nàng hippie (Dakota Johnson) – tức bốn người tự xưng họ là thế — xuất
hiện cùng lúc, với hành lý ẩn dụ chứ không phải thật.
Cô nàng hippie (Dakota Johnson)
|
Nghe có vẻ như khúc dạo đầu cho một trò đùa. Và về mặt nào đó thì đúng
là vậy. Với nhạc nền kiểu Tarantino của nhạc R&B xưa và những giai
điệu pop-rock cổ điển chơi trong phần lớn câu chuyện sớm-hóa ra là-khủng
khiếp-và-máu me này, có cảm giác (và có vẻ) như bộ phim nhái một cái gì
đó lúc này lúc khác. Nhưng nhái cái gì thì không rõ ràng.
Bad Times
là một phim giai đoạn lịch sử hoàn hảo, dựng cảnh tuyệt đẹp (Martin
Whist) và nhạc nền tâm trạng (Michael Giacchino), nhưng cũng hơi quá
hoàn hảo: một sự chiếm hữu — và tóm tắt — cả một kỷ nguyên dường như
sống động và đầy màu sắc mà phim mới nguyên chưa bao giờ có, bởi vì đây
là tưởng tượng.
Đan xen vào tưởng tượng này, qua một thời lượng
hơi quá dài, là những tuyến truyện liên quan đến Chiến tranh Việt Nam,
một thảm án kiểu Manson và đấu tranh quyền con người. Nhưng Goddard
không bao giờ sử dụng những chủ đề đó để lấy được điểm khó về chính trị
xã hội. Thay vì vậy, có vẻ anh quan tâm đến thập niên 1960 như một ý
tưởng — một phương pháp kể chuyện đẹp mắt — chứ không phải là một thời
đại hỗn loạn và có thật. Đó là một khung hình đẹp, với rất nhiều xấu xa
và bạo lực bao quanh.
Jon Hamm trong một cảnh phim
|
Tuy nhiên, còn rõ nét hơn cả phương hướng nghệ thuật đó, chính là dàn diễn
viên, do Bridges dẫn dắt trong một vai diễn kiểu thô bạo-mà-dịu dàng,
vẫn có khả năng thể hiện điều đó khi hai tay bị trói chặt sau lưng. Ghép
đôi với anh là Darlene Sweet của Erivo, một nữ ca sĩ Reno với giọng hát
buồn chán của một thiên thần quán bar rẻ tiền, đang chật vật để thành
công trong thế giới showbiz kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính. Erivo,
đoạt giải Tony năm 2016 cho vở nhạc kịch
The Color Purple, là ngôi sao đột phá của bộ phim, làm cho vai diễn sắp tới của cô trong
Widows thậm chí còn hơn cả phải-xem.
Chris Hemsworth, cũng đóng trong
Cabin của
Goddard, bù đắp cho việc bị ‘xử’ sớm bằng cách xuất hiện rất muộn trong
trò chơi này, với một vai đen tối hơn những gì người hâm mộ Thần Sấm
của anh biết phải làm sao.
Bad Times tại El Royale chắc
chắn sẽ đến những nơi bạn không đoán được, nhưng không phải lúc nào cũng
rõ lý do. Giống như khách sạn trùng tên, nơi tự hào có biên giới chạy
xuyên qua sảnh đợi — một bên là bang nhà của Tinseltown, Thành phố tội
lỗi khác —
Bad Times at the El Royale rất xoắn não: giải trí hết sức khủng khiếp, và có lúc lại hơi vô hồn.
Chris Hemsworth trong một vai đen tối hơn những gì người hâm mộ Thần Sấm của anh biết phải làm sao
|
Xếp loại R. Chứa các yếu tố bạo lực mạnh, ngôn ngữ thô tục, ma túy và
cảnh khỏa thân ngắn. Thời lượng 140 phút. Phát hành ở Việt Nam với tựa
Phút kinh hoàng ở El Royale từ ngày 19/10/2018.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Washington Post