Ý tưởng những con chó mắc bệnh bị bỏ rơi trên một đảo rác của Nhật Bản có vẻ kỳ quặc. Tuy nhiên, Isle of Dogs là một niềm vui: hài hước, cảm động và đầy ắp cảm giác ấm áp chân thành và dí dỏm.
Bằng hình ảnh ngoạn mục và am hiểu xuất sắc về hành vi của chó, phim chuyển nét quyến rũ thân thiện với trẻ em của
The Incredible Journey vào cảnh quan hậu tận thế của
Mad Max thông qua điện ảnh Nhật Bản của Yasujiro Ozu, Seijun Suzuki, và đáng chú ý nhất, Akira Kurosawa.
Vị thị trưởng ghét chó Kobayashi (trái) ra lệnh trục xuất tất cả chó của thành phố Megasaki ra Đảo Rác
|
Tiếp sau phần mở đầu một-cảnh “Trước thời đại vâng lời”, hành động
(theo chương hồi chặt chẽ, chắc chắn) nhanh chóng chuyển đến “quần đảo
Nhật Bản, 20 năm sau trong tương lai”. Để đối phó với sự bùng phát bệnh
cúm chó và bệnh mõm chó, vị thị trưởng ghét chó Kobayashi (được mô hình
hóa theo diễn viên vĩ đại của điện ảnh Nhật Bản Toshiro Mifune và được
đồng biên kịch Kunichi Nomura lồng tiếng) trục xuất tất cả chó của thành
phố Megasaki ra Đảo Rác, bắt đầu với chú chó trung thành của chính gia
đình mình, Spots. Bị mất mát người bạn thân thiết nhất, cậu bé Atari
răng thưa (Koyu Rankin) được Kobayashi bảo hộ bay tới “địa ngục rác”, ở
đó cậu gặp “một băng chó đầu đàn đáng sợ, không thể hủy diệt” có khẩu
hiệu đánh nhau kiểu Anderson: “Bỏ phiếu đi!”
Trong công cuộc tìm
kiếm Spots, Atari được sự giúp đỡ của bốn con chó: Duke nhiều chuyện
(Jeff Goldblum), King (Bob Balaban) cựu siêu mẫu quảng cáo bánh Doggy
Chop, linh vật đội bóng chày Boss (Bill Murray), Rex gan dạ (Edward Norton)
và chó hoang Chief (Bryan Cranston). Chief là gã lang thang tìm thấy
tiểu thư của mình trong vẻ đẹp chết người của nàng chó biểu diễn Nutmeg
(Scarlett Johansson). “Tôi không ngồi,” Chief cảnh cáo. “Tôi cắn!”
Nên,
phim của Anderson cũng vậy đó. Đầu tiên, một con chó bị cắn đứt tai ra
trong khi anh hùng con người của chúng ta bị bulông cánh quạt găm vào
đầu chảy máu. Khi một nhân vật được bảo “ngừng liếm vết thương đi”, câu
đó đúng nghĩa đen. Một cảnh làm sushi bạch tuộc cho thấy cá, cua và vòi
bạch tuộc cắt khúc. Thậm chí chúng ta còn có cả cảnh ghép thận hoạt hình
đáng kinh ngạc.
Atari, phi công nhỏ, trong nơi trú ẩn cho những con chó đồng bệnh
tương lân tuyệt vời được làm bằng vỏ chai nhiều màu và lon rượu sake
|
Nhưng bất chấp các chi tiết hấp dẫn ghê sợ đó,
Isle of Dogs giữ
được tinh túy dịu dàng, vui nhộn. Các trận chiến thường xuyên được làm
hoạt hình kiểu Tex Avery hoặc một cảnh từ truyện tranh
Beano,
với chân tay ngẫu nhiên nhô ra từ một đám bụi xoáy. Giống như những chú
chó, bộ phim stop-motion này bồn chồn một cách dễ mến, kết cấu gai góc
tương phản với vẻ hoàn hảo đối xứng của khung hình. Được làm chủ yếu tại
3 Mills Studios ở London, êkíp hoạt hình của Anderson làm mọi thứ đáng
ngưỡng mộ với những đám mây bằng len-cotton và những dòng sông bằng giấy
bóng kính. Hình ảnh trên màn hình tivi được hiển thị dưới dạng phim
hoạt hình vẽ tay truyền thống.
Một mặt,
Isle of Dogs có
thể được hiểu là ngụ ngôn về tước quyền công dân, một câu chuyện về con
người (chứ không phải thú cưng) bị đẩy ra rìa. Mặt khác, đó là câu
chuyện giản dị về một cậu bé và chú chó của mình, âm hưởng câu chuyện
chú chó Hachikō được nhiều người yêu thích. Ngoài ra còn vang vọng quyền
động vật trong
The Plague Dogs của Richard Adams nơi những con chó thử nghiệm đào thoát trên đảo.
Tuy
nhiên, cứ để mở việc giải thích. Trong khi tất cả những con chó sủa
bằng tiếng Anh, ngôn ngữ của con người, phần lớn là tiếng Nhật, hầu như
không được chuyển ngữ. “Bạn không hiểu lời thoại,” Anderson đã nói với
khán giả Ănglê của anh, “nhưng bạn hiểu cảm xúc.” Có người lập luận
rằng, kỹ thuật này chọn các nhân vật Nhật Bản cụ thể – chứ không phải là
con người nói chung – là “kẻ khác”. (Một sinh viên nước ngoài trao đổi
văn hóa, do Greta Gerwig lồng tiếng, nói tiếng Anh, trong khi nhân vật
phiên dịch viên Nelson của Frances McDormand dịch các bài phát biểu tại
Tòa thị chính).
Phiên dịch viên Nelson (Frances McDormand lồng tiếng) dịch các bài
phát biểu tại Tòa thị chính. Hình ảnh trên màn hình tivi được hiển thị
dưới dạng phim hoạt hình vẽ tay truyền thống
|
Thế giới này và văn hóa của nó có làm rối Anderson đi nữa, thì thoại của
bộ phim với nhịp phách âm nhạc dễ hiểu hơn ta tưởng. Nhạc nền của
Alexandre Desplat phối với tiếng trống taiko với tiếng huýt gió kiểu
jazz bí hiểm, giữa những giai điệu của ban nhạc West Coast Pop Art
Experimental Band thập niên 60 đọ với những giai điệu của nhà soạn nhạc
Prokofiev và tưởng nhớ
Seven Samurai.
Tuy nhiên, rung động rõ nhất là vẻ đẹp kỳ lạ của những cảnh quan “hẻm núi rác”. Tái hợp với nhà quay phim Tristan Oliver của
Fantastic Mr Fox (danh mục phim của ông còn có
The Curse of the Were-Rabbit của Aardman và
ParaNorman của
Laika), Anderson dựng lên nơi trú ẩn cho những con chó đồng bệnh tương
lân tuyệt vời được làm bằng vỏ chai nhiều màu và lon rượu sake.
Với
bao nhiêu bệnh tật và khó khăn trên đời, đây là một thế giới kỳ diệu,
đầy ắp những nhân vật mà chúng ta có thể dành hết niềm tin, sự cảm
thông và yêu thương vào đó.
Đánh giá: ★★★★☆
Isle of Dogs ra rạp ở Việt Nam với tựa
Đảo của những chú chó từ ngày 1/6/2018.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh
Nguồn: The Guardian