Một bộ phim hấp dẫn của nhà văn kiêm đạo diễn Yoon Sung Hyun, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sự bất mãn của tuổi thành niên.
Không, lũ trẻ chắc chắn đều không ổn trong Bleak Night, một phân tích đầy ấn tượng về sự bất mãn của tuổi thiếu niên của nhà văn/đạo diễn/biên tập viên 29 tuổi Yoon Sung Hyun. Một bộ phim tốt nghiệp đáng chú ý, tác phẩm nghiên cứu về những thay đổi của ba người bạn trung học có lẽ là bộ phim được ngưỡng mộ rộng rãi nhất trong các đối thủ cạnh tranh giải Tiger tại Liên hoan phim Rotterdam năm 2011 trong công chúng và các nhà phê bình, mặc dù điều này không giúp phim giành đuợc giải thưởng. Bộ phim là lựa chọn an toàn cho các liên hoan phim thuộc đủ mọi thể loại, với một sức hấp dẫn nổi bật giữa nền điện ảnh Đông Á và các tác phẩm về những người trưởng thành trẻ tuổi.
Poster phim Bleak Night
Đạo diễn Yoon hiện tại là gương mặt nổi bật trong một thế hệ đầy hứa hẹn tiếp theo của những nhà làm phim Hàn Quốc giữa những gương mặt đã đuợc quốc tế công nhận như Kim Ki Duk, Park Chan Wook, Lee Chang Dong và Bong Joon Ho.
Tại Hàn Quốc, đạo diễn Yoon vẫn còn ít được biết đến so với nhiều thành viên trong dàn diễn viên của mình, rút ra từ bảng xếp hạng những nghệ sĩ trẻ và nổi tiếng của Hàn Quốc, làm tăng sức hấp dẫn của bộ phim với khán giả trong nước. Và mặc dù các diễn viên rõ ràng nhìn già hơn một chút so với nhân vật mà họ đang đóng, chân dung thuyết phục của họ sớm làm cho điều đó chỉ là sự phân tâm thoáng qua khi những sự kiện diễn ra theo một phong cách vững vàng, say mê trong suốt hai giờ tương đối nhanh.
Đầu tiên là Lee Je Hoon, vào vai Gi Tae nổi bật nhất. Với nụ cười ở vẻ bề ngoài, Gi Tae là một chuyên gia máy tính, đùa giỡn với điểm yếu của người khác để củng cố địa vị nam tính của mình trong trật tự xã hội hay thay đổi ở trường.
Điều này đưa anh vào cuộc xung đột với những người được xem là “bạn thân” của anh, một Becky nhạy cảm, nội tâm (Park Jeong Min) và một Dong Yoon tự tin, quyết đoán (Seo Jun Yeong). Lòng trung thành thay đổi – và hậu quả của nó - hơi khó để theo dõi, do bản chất tham vọng và thời gian không liền mạch trong kịch bản của Yoon Sung Hyun, được xây dựng xung quanh nỗ lực của cha của Gi Tae (Jo Seong Ha) tìm hiểu tại sao con trai ông lại tự kết thúc đời mình.
Không có động cơ nào cụ thể gây ra bi kịch, và mặc dù điều này có thể gây khó chịu cho khán giả tìm kiếm câu trả lời thích hợp, đây chắc chắn là sự lựa chọn có chủ ý và hợp lý của Yoon Sung Hyun rằng tự sát rõ ràng là vấn đề phức tạp. Nếu không có gì khác, thật thú vị khi tìm thấy một câu chuyện về bắt nạt và tự tử của trẻ thành niên, trong đó kẻ bắt nạt, thay vì người bị bắt nạt, lại là nạn nhân thực sự (đạo diễn Yoon không biện minh hay xác nhận về những hành động nhẫn tâm trước đó của Gi Tae.)
Sử dụng băng video cầm tay, độ nét cao và một địa điểm then chốt cứng cỏi, đầy tính thẩm mỹ - một nhà ga đường sắt bỏ hoang, và lặp đi lặp lại nhiều lần tạo nên hiệu ứng không gian đáng kể - đạo diễn Yoon xây dựng và phát triển một bối cảnh cảm giác thực, nơi cốt truyện và nhân vật phát triển một cách hệ thống chứ không phải xếp đặt để tạo nên hiệu quả.
Dịch: © Thanh Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hollywood Reporter