Bình luận phim

Người đẹp báo thù

03/03/2012

Steven Soderbergh có biệt tài kể lại những câu chuyện quen thuộc theo cách hoàn toàn mới và kiểu cách một cách hoàn hảo, dù là cách tân bộ phim ly kỳ, hoa lệ về trộm cắp với Ocean’s Eleven, biến tác phẩm tiểu sử thành bài thơ hùng tráng ngổn ngang với Che, hay thậm chí khắc họa chân thực bộ phim tâm lý về bệnh dịch Contagion ra mắt vào mùa thu năm vừa rồi. Sodeberg giỏi làm phim loại này đến nỗi lần nào cũng có cảm giác mới mẻ, tuy nhiên chưa có tác phẩm nào xem vui như Haywire (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Người đẹp báo thù), phim hành động ly kỳ đánh cược tất cả, chỉ có thú vị hơn cùng cảm giác chắc chắn và chân thực.

Át chủ bài và toàn bộ lý do thực hiện bộ phim này của Soderbergh là Gina Carano, võ sĩ môn võ tự do cường tráng nhưng có vẻ là chỉ làm nền cho các ngôi sao. Vào vai Mallory, cựu sát thủ của một cơ quan mật vụ giờ đây chạy trốn những người chủ cũ, Carano phải đấm đá mở đường sống qua dàn bạn diễn nam hùng hậu, đầu tiên là đập vào đầu Channing Tatum trong quán ăn bình dân ở nơi hẻo lánh của bang New York và kết thúc trong cuộc chạm trán tàn khốc ở bãi biển lúc hoàng hôn. Ở đoạn giữa, cô giữ một thiếu niên (Michael Angarano) làm con tin, sử dụng xe của cậu ta để đào thoát, trong cả cuộc hành trình Mallory kể cho cậu ta nghe về công việc ở Madrid đã dẫn tới việc ông chủ phản bội cô như thế nào.

Câu chuyện tỉnh lược, do cộng sự của Soderbergh trong The Limey Lem Dobbs viết, cho phép Soderbergh vận dụng các thước phim hồi tưởng đen trắng và sự mong đợi của chính chúng ta, đưa đến cuộc đối đầu trong quán ăn của Mallory với Aaron do Channing Tatum thủ vai trước khi chúng ta biết chuyện tình tay ba của cô với Aaron và ông chủ của họ Kenneth (Ewan McGregor đóng). Và mặc dù biết sẽ không kết thúc êm đẹp khi cô được phân công tới Ireland giả bộ làm vợ của điệp viên MI6 Paul (Michael Fassbender đóng), nỗi sợ hãi tích tụ dần được khéo khắc họa, đặc biệt khi kết thúc với cuộc đấu tàn bạo, được dàn xếp ngoạn mục giữa cô và Fassbender trong phòng khách sạn, hai người choảng nhau thậm tệ không thương tiếc. Soderbergh hiểu sự mới lạ của nhân vật nữ chính vô cùng tài giỏi của ông, hiểu cả cách “khoe” cô sao cho hợp lý; tính thực tế của bộ phim, đến cả các cảnh hành động thiếu điểm nhấn, khiến bạn kinh ngạc trước kỹ năng của Carano mà không có bất kỳ sự thêm thắt dư thừa nào.

Tất nhiên, Carano không phải là nữ diễn viên xuất sắc nhất mà Soderbergh từng cộng tác, và trong bộ phim có những lúc rõ ràng ông buộc phải bù đắp cho khả năng có hạn của cô. Nhưng bằng cách đặt cô trong dàn diễn viên hùng hậu, tài năng bao quanh, với sự góp mặt của Michael Douglas, Antonio Banderas, và Bill Paxton được chào đón nồng nhiệt, Soderbergh xây dựng Haywire là phương tiện ngôi sao hành động trong phạm vi tổng thể. Ông không đòi hỏi nhiều về các diễn viên giàu kinh nghiệm hơn, song ai cũng có vẻ diễn hết mình, MacGregor và Banderas hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên trong vai những tên côn đồ nịnh bợ, còn Fassbender thâm sâu và bí ẩn cho tới khi tất cả bùng nổ trong cuộc đấu ở phòng khách sạn. Thật tuyệt khi theo dõi cuộc hành trình anh hùng của Carano qua các lục địa để trả thù, và còn thú vị hơn khi ở mỗi điểm dừng, cô gặp một diễn viên nổi tiếng bày trò trước mặt cô.

Haywire không tương đối đơn giản như loạt phim Ocean, Soderbergh đảm bảo sự u ám, đôi khi thực tế một cách lạnh lùng có thể khiến những khán giả muốn bị kích thích liên tục thất vọng. Song là cách thể hiện mới trong thể loại đã được khai thác chán chê, và giới thiệu với nhiều người trong chúng ta sức mạnh của tự nhiên qua Carano, Haywire mang đậm phong cách thú vị của Soderbergh cùng trí tuệ điện ảnh và nhiều bất ngờ.

Đánh giá: 4/6

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi