Bình luận phim

Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm

02/02/2012

Sherlock Holmes đã trở thành một bộ phim thành công toàn cầu vào năm 2009, với sự tái hiện nhân vật thám tử nổi tiếng của Ngài Arthur Conan Doyle thành một ngôi sao hành động quyến rũ, thông minh. Bộ phim đã mang về một núi tiền cho Warner Bros, vì thế không ngạc nhiên khi hãng phim này muốn làm phần hai cho bộ phim, với Guy Ritchie vẫn là đạo diễn và Giáo sư Professor Moriarty trở thành nhân vật phản diện chính.

Nhưng quy mô bộ phim trở nên lớn hơn với những mối đe dọa lớn hơn, và phần hai này đã không hoàn toàn hay như phần đầu. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm) mang cảm giác là một bước tiến nhưng hai bước lùi của cả loạt phim này.

Phim bắt đầu cũng khá hứa hẹn, với những cảnh đánh bom mang lại sự loạn lạc trong giới chính trị châu Âu; Pháp và Đức đang đối đầu nhau và Anh thì dính ở giữa.

Khi đất nước chịu đựng những nỗi lo mới, Sherlock Holmes cũng lại đang có vấn đề ở nhà: phải đối mặt với cuộc hôn nhân sắp tới của Watson, cai cà phê, thuốc lá và mùi thuốc bảo quản đang khiến anh trở nên ngày càng khó chịu, nếu không nói là phát điên.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là sự ám ảnh với một nhân vật nam khác – Giáo sư James Moriarty; quá trình tìm hiểu những cuộc đánh bom cho thấy đây là âm mưu cực kỳ phức tạp của một tên tội phạm tinh vi nhất châu Âu, và có thể chính là kẻ đủ thông minh để làm đối thủ của Holmes.

Hai người gặp nhau ở đầu phim, trong một cảnh phim bắt đầu một mạch truyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc chơi đã bắt đầu, Holmes và Watson đi dọc châu Âu, với âm mưu này đưa họ tới Pháp, Đức rồi Thụy Sĩ, để không những lật đổ Giáo sư và cứu lấy nền văn minh châu Âu.

Trên đường đi họ gặp một bà tiên tri, Sim, cũng có mối quan hệ đen tối riêng với Moriarty. Nhưng dù Sim biết sử dụng dao làm vũ khí, và nhiều lần cứu đôi bạn với bộ dao của mình, nhân vật này không còn mục đích nào khác. Diễn viên Girl with the Dragon Tattoo Noomi Rapace đã hoàn toàn bị phí phạm trong vai này.

Một nhân vật mới có ích hơn là Stephen Fry trong vai Mycroft Holmes, anh trai thông minh hơn, nhưng lười biếng hơn của Sherlock. Fry đã thể hiện vai diễn này một cách hoàn hảo và mỗi lần xuất hiện là lại một lần tỏa sáng trong vai trò bắt nạt “Shirley” trẻ tuổi. Stephen Fry cũng xuất hiện trong một cảnh khỏa thân bất ngờ nhất nhưng cũng không cần thiết nhất năm nay.

Như phần đầu, bộ phim cũng có nhiều nỗ lực trở nên hài hước nhưng lại không thành công như của phần đầu. Và khi Sherlock không theo đuổi Moriarty, thì anh trở thành như một tên hề, với phần lớn thời gian chọc tức hay tán tỉnh Watson, với những bộ cải trang ngớ ngẩn, gồm một bộ váy lố bịch.

Diễn xuất của Robert Downey Jr. trong vai này không hẳn là sự thể hiện tinh tế và phức tạp nhất – nếu muốn một vai diễn như thế thì nên xem phim truyền hình Sherlock của BBC, với Benedict Cumberbatch trong vai chính. Nhưng trong phần hai này, Holmes có vẻ tẻ nhạt hơn và không mấy thông minh. Thật ra so với người bình thường thì cũng khá thông minh, nhưng so với Sherlock thì không thông minh chút nào.

Không thể nói thế về Moriarty, vì Jared Harris thể hiện một màn diễn xuất hoàn hảo trong vai nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong giới văn học. Với những lời thoại lạnh lùng, nham hiểm, khán giả có thể tin rằng dưới vẻ bình thản đó là cả một vòm núi lửa chực dâng trào, và đây là một người có thể tạo ra những tội ác thật sự.

Jude Law cũng vẫn giữ được phong độ trong vai Watson, là người kể truyện khá cuốn hút. Dù xuất hiện khá ít, Rachel McAdams và Kelly Reilly cũng làm cả bộ phim sáng hơn trong vai Irene Adler và Mary Watson.

Đạo diễn Guy Ritchie cũng vấn giữ được phong cách làm phim khẩn trương và đặc biệt của mình, với những cảnh đuổi bắt hành động cũng không kém gì như trong phim về Người dơi hay James Bond. Nhưng có quá nhiều cảnh khác liên quan tới nội tâm của Holmes không được thể hiện một cách rõ ràng. Đạo diễn này cũng có vẻ không bắt kịp nhịp của kịch bản với cốt truyện khá phức tạp của Kieron Mulroney và Michelle Mulroney, vì ở giữa phim, Holmes và Watson dính vào cảnh đánh nhau tới đánh nhau khác mà không có lý do gì.

Nhưng cuối cùng Ritchie cũng lấy lại được tinh thần cho cảnh cuối, khi Holmes và Moriarty đối đầu trong một ván cờ vua. Đây là một cảnh hay nhất trong cả hai bộ phim và khiến ta phải ước gì Ritchie và đoàn làm phim đến được với chất lượng này một cách nhanh chóng hơn.

Bộ phim khá vui nhộn với sự thông minh của Holmes nhưng cũng không thiếu chi tiết lố bịch. A Game of Shadows đã có nhiều tiềm năng nhưng lại không đáp ứng được hết những kỳ vọng đó.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi