Trong phần phim thứ tư này, ma cà rồng của Kate Beckinsale và kẻ thù người sói phải đánh bại một kẻ thù chung: con người.
Khi các chủ hãng phim nghĩ rằng họ có thể quảng bá phim mà không cần sự
giúp đỡ (hay cản trở) của các nhà phê bình phim, họ không chiếu phim
trước cho các nhà phê bình. Nhưng khi điều đó xảy ra, cũng đủ để tự
hiểu: phim thường dở đến không thể dở hơn. Vì thế, khi
Underworld Awakening (phát hành ở Việt Nam với tựa đề
Thế giới ngầm trỗi dậy),
phần bốn của một loạt phim bắt đầu vào năm 2003, và kể về sự đối đầu
giữa ma cà rồng và người sói Lycan, rón rén bước vào rạp chiếu, nó đã
mang đủ tiếng tăm của những bộ phim tương tự chưa có buổi chiếu trước.
Nhưng
lại có một sự ngạc nhiên khiêm tốn: Trong số những bộ phim mà các nhà
làm phim đã gắn sẵn cái nhãn là phim dở tệ bằng cách không chiếu trước
cho các nhà phê bình, khiến nhà phê bình phải dậy vào cái giờ của ma cà
rồng và lết thân đến một cụm rạp đông đúc để viết bình luận, thì
Underworld Awakening thuộc loại khá.
Sau khi vắng mặt trong phần ba, Kate Beckinsale đã trở lại, trong vai
Selene. Sự mới mẻ và trong sáng mà một Kate trẻ tuổi được Kenneth
Branagh chọn ra từ Hội kịch nói Đại học Oxford để xuất hiện trong phim
Much Ado About Nothing của
ông cách đây hai thập kỷ đã không còn, thay vào đó là vẻ cứng rắn và
cao sang hơn. Ở tuổi 38, Beckinsale biến Selene thành một ma cà rồng
thật quyến rũ, nhất là với một Lycan. Cô xuất hiện với đôi mắt xanh như
pha lê, những bộ đồ thời trang và mái tóc dường như có sức sống riêng.
Là
một thành viên của một nhóm ma cà rồng mang tên Kẻ tiếp đãi Thần chết
(một cách tích cực), Selene có những kỹ năng hữu dụng. Cô có thể đánh
bại bất cứ người đàn ông, người sói hay ngươi dơi nào, có thể nhảy từ
trên nhà cao tầng xuống mà cơ thể vẫn nguyên vẹn. Cô còn có lưỡi dao có
thể dùng để nổ máy cho xe ô tô, và vào lúc này có một khán giả nam đã
kêu lên, “Xin em hãy lấy tôi nhé!”
Với kịch bản mang tên tới sáu
nhà biên kịch (gồm Len Wiseman, đạo diễn của bộ phim Underworld đầu
tiên và chồng Beckinsale), thì ta được biết con người cuối cùng cũng
biết tới sự tồn tại của ma cà rồng và Lycan và đang lên kế hoạch trừ khử
tất cả. 12 năm sau khi xuất hiện lần cuối, Selene có vẻ đã bị đống
cứng, trở thành “Mẫu nghiên cứu số một” trong một phòng thí nghiệm của
ta bác học tài ba độc ác, Jacob Lane (Stephen Rea đóng, trong kỳ nghỉ
sau một bộ phim độc lập của Anh, và có vẻ anh không thích vai mới này
lắm). “Mấu nghiên cứu số hai” là Eve (India Eisley đóng, con gái của
Olivia Hussey, diễn viên đóng Juliet trong bản
Romeo and Juliet 1969). Eve được Selene đánh thức khỏi quan tài băng giá và đưa tới ổ ma cà rồng.
Sự hiện diện của hai ma cà rồng nữ khiến kẻ đứng đầu, Thomas (Charles
Dance đóng) cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng Selene cũng vẫn thuyết
phục được hắn sau khi cứu con trai hắn, David (Theo James đóng) bằng
cách mổ ngực cậu ta ra và đưa tay vào, dùng tay nắm tim cậu để nó hoạt
động trở lại.
Không hẳn có được đẳng cấp của bộ phim đầu tiên,
Underworld 4 vẫn là bộ phim về sức mạnh nữ giới đáng xem. (Có thể nói nó là phiên bản gai góc và rùng rợn hơn của
Twilight Saga.)
Cặp đạo diễn người Thụy Điển Måns Mårling và Björn Stein, từng đạo diễn phim ly kỳ
Shelter với
Julianne Moore đóng chính, tiến hành bộ phim mới nhất này với phong
cách đặc trưng của điện ảnh châu Âu: sự kết hợp tinh tế giữa cảnh người
đóng và cảnh mạo hiểm thực hiện bằng đồ họa vi tính, với ánh bạc bao
trùm cả bộ phim. Điều khó chịu là tất cả các nhân vật trừ Beckinsale có
vẻ rất thích nhăn mặt và khoảng vài phút lại có một cảnh máu me hay thủy
tinh vụn bắn vào màn hình một lần.
Cảnh đỉnh điểm của phim là
bốn cuộc đánh nhau khác nhau diễn ra trong tầng hầm của phòng thí
nghiệm. Dù được biên đạo một cách thông minh, cảnh hành động này cũng
không được quay một cách quá hiệu quả, chỉ có những hình ảnh nhanh chóng
của những thân hình bay trên không trung, rơi từ độ cao xuống nóc xe ô
tô.
Việc đến đây người viết đã phải bắt đầu nói về một cảnh đánh nhau kéo dài vài giây chắc đã cho thấy
Underworld Awakening không hẳn có được chất lượng của vở kịch kinh điển
Spring Awakening, hay
phiên bản làm lại của nó. Bộ phim không có nhiều mục đích nào khác
ngoài việc là một bộ phim cho người ta xem vào lúc nửa đêm khi bỗng
nhiên muốn ra ngoài, dù đã vào rạp rồi thì ta cũng không hoàn toàn thấy
là đã phí tiền.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Time
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi