Bình luận phim

Skyline mang lại tiếng xấu cho người ngoài hành tinh

28/01/2011

Nếu đoạn phim quảng cáo cho Skyline làm bạn nghĩ rằng đây là một bộ phim hành động về sự xâm lăng từ ngoài vũ trụ xem để giải trí tàm tạm, hay ít nhất là nó cũng sẽ có kỹ xảo trên trung bình, diễn viên bỏ công sức để diễn đạt những nhân vật đáng tin và một kịch bản không phải được bới lên từ đáy của thùng chứa, bạn có thể được tha thứ: Quảng cáo cho Skyline khiến nó trông giống như một bộ phim thật sự, loại phim mà bạn có thể muốn xem nếu bạn có 10 đôla.

 
Hãy lấy đây làm một bài học nữa cho sự giả tạo của quảng cáo: Skyline là một bộ phim tệ, ngay cả khi thế giới điện ảnh đầy rẫy những bộ phim đắt tiền tệ hại - mặc dù thi thoảng cũng mang lại giá trị giải trí. Những người chịu trách nhiệm cho con quái vật này là Colin Strause và Greg Strause - còn được biết đến với cái tên Brothers Strause - hai chuyên gia kỹ xảo đã từng tham gia với vai trò thiết kế hiệu ứng và quản lý cho nhiều bộ phim mà có lẽ bạn đã từng nghe nói tới (Avatar, Titanic, The Nutty Professor) và họ cũng đã từng làm video cho những ban nhạc như Red Hot Chili Peppers, Linkin Park và Nickelback. Thêm vào đó, họ đã từng đạo diễn một bộ phim điện ảnh, bộ phim AVPR: Aliens vs. Predator - Requiem, Part XVIII năm 2007 - mặc dù đó không phải là tên thật của bộ phim nhưng cũng gần đúng.
 

Hình ảnh trong phim Skyline

Skylineđược bắt đầu với bộ đôi bạn trai-và-bạn gái Jarrod (Eric Balfour) và Elaine (Scottie Thompson) vừa mới bay tới Los Angeles để thăm bạn cũ của Jarrod, Terry (Donald Faison), một người thành đạt và sống trong căn hộ sang trọng. Đêm đó, sau bữa tiệc hoành tráng tại nơi ở của Terry, Los Angeles bị phục kích bởi những ánh sáng xanh kỳ lạ từ trên trời. Jarrod nhanh chóng nhận ra rằng, nếu bạn nhìn thẳng vào những ánh sáng này, gân xanh da trời sẽ nổi trên da bạn như một hình xăm hỏng, và mắt bạn đục mờ đi.

Thì ra những tia sáng đó đến từ những sinh vật khổng lồ đồng thời cũng là những con tàu vũ trụ trông giống như cua; hay có thể chúng chỉ là những sinh vật nhỏ ở phía bên trong những sinh vật lớn trông giống như những con tàu vũ trụ - khó thể nói chắc được. Một số trông giống như những con sứa rôbô nhỏ; một số khác trông giống bạch tuộc, với những tia sáng xanh ở đầu xúc tu. Tất cả những quái vật ngoài hành tinh trông giống miến này, giống như hầu như tất cả những sinh vật trong phim thời nay mắc nợ quái vật ngoài hành tinh trong loạt phim Alien, và mặc dù chúng trông có vẻ thú vị, ở một góc nhìn khác, chúng thực ra là những sinh vật buồn bã và cô đơn. Chúng đến Trái Đất, với phong cách giống như trong War of the World, để hủy diệt loài người – chúng sống bằng não người, do đó chúng thực sự có mục đích. Nhưng không có ai muốn viết một bộ phim thật dựa trên chúng. Bạn không thể trách chúng khi chúng nổi khùng.

Tiền đề của Skyline không tệ. Nhưng những người viết kịch bản, Joshua Cordes và Liam O’Donnell, chẳng hề làm gì với nó. Rất ít sự kiện xảy ra trong Skyline ngoài những thứ thông thường: Những sinh vật này mò mẫm trong ga-ra ô tô để bắt và ăn thịt con mồi của mình; Cảnh binh quốc gia bắn chúng, nhưng không thể giết chúng; những người "xấu" không chung thủy với bạn đời của mình gặp một kết cục xấu; những nhân vật nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định và nhìn nhau trong khi họ nói lời thoại như "Có cái gì đó ở ngoài kia!" và "Chúng tôi không biết chúng có thể làm những gì!" Và cuối cùng, đoạn kết của bộ phim vay mượn một chút, mặc dù không được hiệu quả, từ District 9

Sự hấp dẫn của một bộ phim như Skyline đến từ sự hứa hẹn của việc được xem những quái vật lớn và thú vị được tạo bằng hiệu ứng hủy diệt thành phố một cách tàn bạo và không thương tiếc. Và Skyline, ở mức thấp nhất, có những điều đó. Nhưng bộ phim khiến khán giả cảm thấy như bị trêu tức bới một cú lừa đắt tiền, một công ty được xây dựng trên ý tưởng rằng bạn có thể đưa cho khán giả rác rưởi và, nếu đống rác đó đủ lớn và đủ ầm ỹ, khán giả sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Cố đợi xem có gì thú vị hay sợ hãi xảy ra trong Skyline - những phút trong phim trôi qua rất chậm, và phần thưởng cho công sức bỏ ra không bao giờ tới. Bộ phim có một kết cục buồn, có lẽ để chúng ta nghĩ rằng đây là một bộ phim sâu sắc. Nhưng bộ phim chẳng hề cắt sâu như nó tưởng; nó chỉ lướt qua bề mặt mà thôi. Skyline có thể đặt mục tiêu trở thành một tuyệt tác. Nhưng để đạt được điều đó, nó phải gây ấn tượng trước. Và tất cả những gì nó có thể làm được là làm rùm beng.

Dịch: © Hoài Cổ @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Movieline