Bình luận phim

RED

25/01/2011

Frank Moses (Bruce Willis thủ vai), từng là một trong những sĩ quan cấp cao của CIA, hiện đang sống cuộc đời cô đơn của một người về hưu, được xếp vào loại RED (viết tắt của "Retired, Extremely Dangerous", hay "nghỉ hưu và cực kỳ nguy hiểm"). Khi có người muốn ám sát ông, Moses quay lại với những đồng nghiệp cũ, đi xuyên khắp nước Mỹ để tìm ra và lột mặt nạ thủ phạm.

Đánh giá: 8,5/10

Diễn viên:
Bruce Willis - Frank Moses
Morgan Freeman - Joe Matheson
John Malkovich - Marvin Boggs
Helen Mirren - Victoria
Karl Urban - William Cooper
Mary-Louise Parker - Sarah
Brian Cox - Ivan Simanov
Richard Dreyfuss - Alexander Dunning

Đạo diễn: Robert Schwentke

Bình luận:

Lời nhận xét đầu tiên về RED: đây là một phim hành động quy mô, với nhiều nhân vật, tương tự như nhiều phim đã chiếu trong mùa hè qua, nhưng với cái nhìn của một người đã lớn tuổi. Đây không phải là một sự so sánh quá lệch lạc, nhưng có hơi bất công với tác phẩm dựa tiểu thuyết của Warren Ellis, bởi thành thật mà nói, RED hoàn toàn vượt xa những phim như The Losers, The A-Team The Expendables.

Là một phim hành động-hài đáp ứng được cả hai thể loại kể trên, RED vừa giữ được sự ly kỳ mọi lúc mọi nơi và cũng hài hước đủ để khiến khán giả phải bật cười trong suốt 105 phút. Khi Bruce Willis bước ra khỏi chiếc xe đang quay mòng mòng dễ dàng, RED thoát ly khỏi sự thực tế một cách tự nhiên và buộc người xem phải bỏ qua mọi ngờ vực để thưởng thức khoảnh khắc đó. Nếu Wanted đã làm mới cho thể loại phim hành động điển hình, thì RED cũng cải cách thể loại phim gián điệp với một chút nghệ thuật đại chúng và đi theo quy luật của riêng mình.


Poster phim Red


Điểm mạnh nổi bật nhất của RED là dàn diễn viên tuyệt vời của phim, khiến ta nhớ đến bầu không khí của phim Sneakers sản xuất năm 1992. Tuy Willis là nền móng để thành lập một đội gián điệp siêu việt không mấy khả thi, vai diễn của anh không nổi bật quá chỉ bởi vì mọi khán giả đều đã quá quen thuộc với Willis trong phim hành động khiến những diễn viên khác có cơ hội tỏa sáng. Trong đó, John Malkovich đã xuất sắc trong vai Marvin, một cựu sĩ quan CIA luôn cực kỳ kỹ tính và mang theo mọi loại vũ khí sẵn sàng, người hơi không bình thường lắm sau những vụ kiện tụng LSD (chất gây ảo giác) vào thập niên 70. Malkovich diễn đạt vai diễn của mình với cường độ chính xác và các khoảnh khắc hài hước phù hợp với nhịp phim, trong một bộ phim với bối cảnh ở một vũ trụ rộng lớn hơn thế giới hiện thực, tận dụng được hết không gian bao la mà nhân vật có.

Tuy Brian Cox, Morgan Freeman và Helen Mirren đều tuyệt vời như thường lệ, RED không bao giờ dựa vào những chi tiết giật gân hay cách gây cười rẻ tiền khi các nhân vật nghe thấy nhân vật khác nói về, hay gây ra, những hành động bạo lực. Vâng, có một cảnh ly kỳ có cảnh nội tạng nhân vật nổ tung khi Helen Mirren nã đạn liên tục từ súng đại bác, nhưng chị (và những diễn viên khác) diễn đạt nhân vật của mình với một sự kính trọng đáng nể đến nỗi việc tìm thấy một nhân vật dễ mến và có chiều sâu như vậy trong thế giới gần như thế giới hoạt họa của phim thật hiếm hoi.

Thế nhưng hai màn trình diễn đem lại sự khám phá mới mẻ nhất lại thuộc về những diễn viên trẻ tuổi hơn, Mary-Louise Parker và Karl Urban, cả hai đều không hề lu mờ trước dàn diễn viên kỳ cựu. Nhân vật Sarah của Parker thật sự rất dễ thương, khi diễn xuất cô tập trung vào khía cạnh mọt sách ngốc nghếch. Trong phim, nhân vật của Willis đem lòng yêu cô chỉ qua những cuộc điện thoại, và Parker đã khiến cho việc ai đó yêu Sarah chỉ qua điện thoại hoàn toàn có thể tin được.

Trong khi đó, Urban vào vai William Cooper, một nhân viên CIA có nhiệm vụ truy lùng Moses. Từ việc diễn tả tính cách lạnh lùng thường thấy trong các nhân vật của anh cho tới việc diễn tả cảm xúc dào dạt, có thể diễn xuất của Urban chính là điểm nổi bật nhất của RED. Không như những thành viên còn lại của dàn diễn viên, anh không có những giải thưởng lớn trong làng điện ảnh để thuyết phục khán giả, thế nhưng anh vẫn xoay sở diễn tả được sự phối hợp nhịp nhàng giữa tính mỉa mai và nghiêm túc của phim. Không có gì nghi ngờ nữa, Urban đã sẵn sàng để nhận một vai diễn chính trong các phim tương lai.

Một phần lớn khiến RED mang tính giải trí cao là sự khiêm tốn của đạo diễn Robert Schwentke, người không bao giờ dựa vào những phim cũ hay các pha hành động sáo rỗng. Có vẻ như ông làm phim này không để chứng minh điều gì cả, và cũng vì không cố gắng chứng minh khả năng của mình với tư cách một đạo diễn, đã tạo ra một bộ phim xuất sắc hơn [nếu ban đầu muốn chứng minh khả năng của mình]. RED có một sự cuốn hút với những thước phim và sự biên tập không quá hoàn hảo cầu kỳ, và tuy một vài cảnh chuyển giao ngộ nghĩnh có thể được rút ngắn lại, khía cạnh thủ công của phim vừa đủ và tạo tương phản hoàn hảo với kỹ xảo tính toán cẩn thận trong những phần khác của phim.

Tuy RED rất khác so với bản truyện tranh ban đầu của Warren Ellis, phim vẫn chuyển tải được - một cách đáng ngạc nhiên - giọng văn của tác giả, và hi vọng là sẽ dẫn đến nhiều phim trong tương lai chuyển tải từ tác phẩm của ông. Bạo lực, hài hước và khó đoán trước, có thể tính từng cảnh phim, RED không phải là truyện tranh của Ellis lên màn ảnh, nhưng phim vẫn tạo dựng được ý tưởng của truyện, và ít nhất sẽ có thể khiến truyện trở thành một tác phẩm được nhiều nhóm hâm mộ thiểu số sùng bái, nếu không phải là một tác phẩm hiện đại của Ocean's 11 hay Ghostbusters.

Kết luận:

Thường có một sự tranh luận đáng sợ về sự khác biệt giữa "điện ảnh" và "phim", và thường kết thúc bằng kết luận, "tắt não bộ đi và thưởng thức," một ngõ cụt rất nghiêm trọng - nếu nó có tồn tại. Tuy RED có thể đánh mất một số khán giả vì tính hiện thực độc nhất của mình, đây chính là bằng chứng rằng một bộ phim vừa có thể mang tính giải trí vừa khéo léo và vẫn có thể là một tác phẩm điện ảnh. Thật vậy, có thể RED chính là phim mang tính điện ảnh nhất trong năm.

Dịch: © Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Coming Soon