Hollywood cũ đối kháng với Hollywood mới. Những gì ta biết đối kháng với những gì ta phải thích nghi.
Những gì ta biết là một hệ thống Oscar tương đối vẫn y nguyên trong
khoảng 87 năm. Các thành viên được mời gia nhập hoặc được đề cử bởi các
thành viên khác. Sở thích của họ dễ dự đoán hơn vì cơ cấu dân số cơ bản
của họ không thay đổi, vì vậy ta có thể xem xét các mô hình xuất hiện.
Nhìn chung họ là những người theo chủ nghĩa truyền thống mà thị hiếu của
họ có xu hướng ủng hộ làn sóng mới của những đạo diễn phi đảng phái
thập niên 1970 như Scorsese, Coppola, Friedkin, De Palma, Polanski. Và
những đạo diễn đó, đến lượt họ, lại bị ảnh hưởng bởi những người theo
chủ nghĩa truyền thống trước đó, như John Ford, hay những người nhìn xa
trông rộng như Hitchcock hoặc Welles.
Lúc này ta đang trải
nghiệm một thời kỳ — và các giải thưởng Sundance hồi đầu tháng 2 này đã
thực sự đặt dấu chấm than vào cuối câu này — mà tính đại diện đã trở
thành nhân tố chính ở Hollywood và văn hóa cánh tả. Đó là một nhân tố
thường không đếm xỉa đến, hay chí ít thay đổi, vấn đề đơn giản là liệu các
nhà bầu chọn có thích bộ phim không hay liệu các nhà bầu chọn có thấy bộ
phim đó hay không.
Roma có vẻ là bộ phim hoàn hảo cho thời điểm này trong lịch sử Oscar và Hollywood và nước Mỹ
|
Thế cho nên, một bộ phim như
Roma có vẻ là bộ phim hoàn hảo cho
thời điểm này trong lịch sử Oscar và Hollywood và nước Mỹ. Nó đáp ứng ở
hầu hết mọi cấp độ có thể: một đạo diễn có tầm nhìn cuối cùng đã tạo ra
kiệt tác đậm chất cá nhân nhất bằng ngôn ngữ của chính mình. Inarritu,
del Toro và Cuarón đều từng đoạt giải Oscar trước đó khi làm phim với sự
tham gia của các diễn viên Mỹ nói tiếng Anh. Nhưng với
Roma,
Cuarón đã mạo hiểm và làm một bộ phim với sự tham gia của hầu hết những
người vô danh (khâu quảng bá đã làm nên công việc tuyệt vời đảm bảo các
ngôi sao đó trở nên hết sức nổi tiếng vào lúc các đề cử được công bố),
nói tiếng Tây Ban Nha, và tái hiện cuộc đời của Cuarón ở Mexico. Thật là
hấp dẫn.
Nhưng ngoài việc là kiệt tác, bộ phim này còn gãi trúng
chỗ ngứa về tính đại diện. Đó là một bộ phim về những người phụ nữ đội
đá vá trời. Không phải bất kỳ phụ nữ nào, mà cụ thể là phụ nữ da màu.
Đối tượng này đã được chứng minh là nhựa Teflon khi được nói tới vì bất
kỳ lý do gì. Không ai dám chạm đến. Điều đó làm cho
Roma trở thành một
ứng viên thực sự mạnh cho danh hiệu Phim hay nhất. Cho dẫu có không là
lựa chọn số một của tất cả các nhà bầu chọn đi nữa, thì vẫn có khả năng
đa số họ sẽ đẩy phim này lên đỉnh vì làm như vậy khiến họ cảm thấy như
thể họ đang làm chuyện tốt cho nhân loại và cho sự đối kháng. Cho dẫu có
một số nhà bầu chọn không thích phim này đi nữa, họ vẫn kính trọng nó.
Mặc dù nhiêu đó có lẽ là không đủ để giành chiến thắng trong cuộc đua
gồm năm đề cử theo cách bầu chọn đa số, nơi bạn cần sự ủng hộ nhiệt tình
với số phiếu nhiều nhất,
Roma có vị thế đáng ganh tị phù hợp nhất để
chiến thắng hệ thống bầu chọn theo ưu tiên vì mọi người đều kính trọng
và đánh giá cao những gì Cuarón đã làm.
Roma có vị đạo diễn có tầm nhìn (thứ hai từ phải qua) cuối cùng đã tạo ra kiệt tác đậm chất cá nhân nhất bằng ngôn ngữ của chính mình
|
Nhưng đây, chắn chắn là, con ngựa thành Troy của Netflix. Netflix vừa có
một chỗ ngồi quan trọng tại bàn Oscar mà họ đã bị loại trước đó; ngay
cả khi SAG đề cử
Beasts of No Nation cho dàn đồng diễn và sau
đó trao cho Idris Elba giải nam diễn viên phụ xuất sắc, Viện Hàn lâm đã
hoàn toàn phớt lờ bộ phim. Không còn như vậy nữa đâu.
Roma được đề cử
trên mọi lĩnh vực, thắng như chẻ tre, với bản thân Cuarón được đề cử
trong năm hạng mục. Điều này mở ra rất nhiều cánh cửa cho các nhà làm
phim và giảm bớt rất nhiều áp lực cho các nhà làm phim nào, người Mỹ hay
người nước ngoài, hiện có lựa chọn khác biệt để họ có thể theo đuổi tầm
nhìn của mình mà không phải bị tiêu diệt bởi phòng vé, bởi Rotten
Tomatoes, hay Twitter. Đây là một con đường mới, một cơ hội để có cách
giữ cho nghệ thuật tồn tại giữa thời đại đang thay đổi, khi rất nhiều
hãng phim lớn sẽ hướng tới CGI hào nhoáng, ngày càng nhiều hơn.
Viện
Hàn lâm, và giờ là Hiệp hội đạo diễn Mỹ (DGA), đã chào đón Netflix với
vòng tay rộng mở vì Netflix cung cấp cho họ một đề nghị mà họ không thể
chối từ: một kiệt tác rõ ràng. Năm tới, Martin Scorsese sẽ lên boong với
The Irishman. Chuyện gì tới sẽ tới, bạn không thể nào ngăn
chặn. Chưa thấy có bất cứ gì trong chuyện này là tệ hại cho bất cứ ai.
Mọi người cùng thắng. Những ai không thể đến được New York hay Los
Angeles có thể xem phim mà không phải chờ đợi hàng tuần hay hàng tháng,
trong thời gian cao điểm của các cuộc bàn luận khi phim ra mắt. Các nghệ
sĩ sẽ có quyền tự do làm những gì họ muốn làm. Vả lại, tương lai đã cất
cánh. Bắt chuyến bay hoặc là bị bỏ lại phía sau thôi.
Roma là bộ phim về những người phụ nữ đội đá vá trời. Không phải bất kỳ phụ nữ nào, mà cụ thể là phụ nữ da màu
|
Trong khi đó,
Black Panther là một bộ phim khác đã trưng bộ
giáp nhựa Teflon của mình với Twitter, và đại diện cho một loại tương
lai khác. Đây là cách của Disney: tính dung hợp + phim chuỗi = vàng
phòng vé cùng sự chấp nhận và ca ngợi của công chúng trên mọi lĩnh vực.
Nếu dung hợp là điều người ta muốn có trong phim bom tấn, thì bây giờ họ
sẽ có được điều đó. Vậy có làm cho nó xứng đáng đoạt giải Oscar không?
Có thể, tùy theo định nghĩa của bạn. Netflix có thể làm cho các bộ phim
thể loại trở nên phổ biến theo cách mà Hollywood không bao giờ có thể —
lấy ví dụ
Bird Box. Có ai để ý bộ phim đó trở nên đại chúng
nhanh chóng đến mức nào không? Bây giờ hãy tưởng tượng nếu phim đó được
một hãng phim phát hành trước và, nhiều tháng sau, lên Netflix. “Đại
chúng” chỉ có nghĩa là: phim được rất nhiều người xem và yêu thích.
Cuối cùng,
Green Book
lẽ đã có thể càn quét cả mùa giải, nhưng người viết chưa bao giờ thấy
bộ phim nào bị tấn công dữ dội đến như vậy, từ nhiều góc độ, như phim
này. Có những người theo đúng nghĩa đen là bới lông tìm vết các nhà làm
phim bằng cách lùng sục các bài phỏng vấn cũ, các dòng ‘tweet’ cũ, cố
tìm cho ra chuyện xấu xa để biến nó thành KẺ THÙ ĐÁNG GHÉT, một kẻ không
được ai hoan nghênh. Vâng, đó là phim, thưa bà con. Chỉ là phim thôi
mà. Trong khi đó, trên đời còn có chiến tranh ở Syria. Trong khi đó,
trên đời còn có chuyện tan băng ở hai địa cực. Trong khi đó, trên đời
còn có những tù nhân bị tra tấn bằng cách để ở nhiệt độ đóng băng cho
đến chết.
Black Panther là cách của Disney: tính dung hợp + phim chuỗi = vàng phòng vé cùng sự chấp nhận và ca ngợi của công chúng trên mọi lĩnh vực
|
Với ba phim khác nhau giành được ba giải thưởng hiệp hội lớn, một lần
nữa ta trở thành một năm tương tự năm 2015. Điểm khác biệt duy nhất là
Black Panther không phải là
Spotlight vì
Spotlight được đề cử kịch bản, đạo diễn và diễn xuất còn
Black Panther không có. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là
Black Panther cũng
là một phim “đại chúng”. Đó là một phim siêu anh hùng, chắc chắn, nhưng
cũng là một bộ phim mà lâu nay nhiều người đã tranh đấu để “cứu” giải
Oscar (hoặc ít nhất là buổi truyền hình trực tiếp lễ trao giải Oscar)
thoát khỏi chuyện toàn phim không ai biết đến. Tất cả quý vị đều nhớ cái
gọi là giải thưởng gây tranh cãi khi Viện Hàn lâm công bố hạng mục mới
dành cho phim đại chúng, và rất nhanh họ đã bị gọi là, trong rất nhiều
từ, “phân biệt chủng tộc” vì làm điều đó để lập lờ đánh lận con đen
Black Panther không? Dù sao đi nữa bộ phim đó đã trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận rộng lớn hơn. Liệu Viện Hàn lâm có “đánh lận”
Black Panther, một bộ phim mà nhiều người tin rằng xứng đáng được đề cử cùng với các ông lớn? Chà, rốt cuộc họ đâu có bất kính với
Black Panther,
bởi vì phim này đã giành được đề cử Phim hay nhất — mặc dù không có đề
cử đạo diễn hay kịch bản hay diễn xuất, nhưng có vẻ như ít có khả năng
để giành chiến thắng.
Tuy nhiên, vẫn có những lý do nó có thể chiến thắng. Đầu tiên, một lần nữa, là hệ thống bầu chọn theo thứ tự ưu tiên.
Black Panther
là phim đứng thứ nhất với đủ số nhà bầu chọn, hay là phim ở dưới theo
thứ tự ưu tiên? Có phải nó gây chia rẽ theo những cách mà chúng ta không
nhìn thấy? Có lẽ. Nhưng hãy nhớ rằng,
Black Panther đã đánh bại
BlacKkKlansman,
A Star Is Born và
Bohemian Rhapsody tại SAG.
Nếu dung hợp là điều người ta muốn có trong phim bom tấn, thì bây giờ họ sẽ có được điều đó
|
Tương tự, từ góc độ thống kê,
Green Book là bộ phim có cơ hội giành giải Phim hay nhất sau khi đánh bại
Roma và
A Star is Born tại Toronto để nhận giải thưởng khán giả bầu chọn, và quan trọng hơn, nó đã đánh bại
Roma,
Bohemian Rhapsody,
A Star Is Born,
Black Panther và
BlacKkKlansman tại PGA cũng với cách bầu chọn theo thứ tự ưu tiên.
Cuối cùng, bất chấp điều này, mọi con đường đều dẫn đến
Roma,
cho đến nay chủ yếu chỉ giành được chiến thắng cho Alfonso Cuarón tại
Quả cầu vàng và DGA danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất, đánh bại Spike
Lee, Peter Farrelly, Bradley Cooper và Adam McKay. Điều đó làm cho
Cuarón tất nhiên trở thành người thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất tại
Oscar, và có lẽ giải quay phim nữa, một cách cũng xứng đáng.
Roma sẽ dễ dàng thắng hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (trừ khi mọi người thấy sự thống trị của
Roma và thay đổi cách bầu chọn cho
Cold War có chỗ). Liệu
Roma cũng
có thể giành chiến thắng trong một hạng mục diễn xuất? Nó có thể thắng
gải Phim hay nhất không? Chắc chắn là có thể. Nhưng trong số đó không có
chiến thắng nào là tất yếu như có vẻ thế, ít nhất là không từ góc độ
thống kê.
Chúng ta vẫn lùng nhùng trong một năm kỳ cục, trong số
liệu thống kê. Xem ra không có phim duy nhất nào có đủ mọi thứ cần
thiết. Mỗi bộ phim đều đi kèm với, “Được, ngoại trừ…”
Cho đến giờ, chỉ có Green Book không giành được bất cứ giải quan trọng nào
|
Chúng ta luôn cần các đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản, diễn xuất và biên tập phim để hướng tới một chiến thắng.
• Phim có đề cử đạo diễn, kịch bản, diễn xuất, biên tập phim:
BlacKkKlansman
Vice
The Favourite
• Phim có đề cử đạo diễn, kịch bản, diễn xuất, biên tập phim, cộng đề cử dàn diễn viên của SAG:
BlacKkKlansman
• Phim có đề cử đạo diễn, kịch bản, diễn xuất, biên tập phim cộng đề cử DGA:
BlacKkKlansman
Vice
Green Book (PGA)
Nếu có một cuộc đảo lộn thì khả năng cao nhất bộ phim đó là nhà vô địch về số liệu thống kê: BlacKkKlansman
|
Trong số những phim này, chỉ có
Green Book không giành được bất cứ giải quan trọng nào.
BlacKkKlansman,
mặc dù ngay bây giờ có các số liệu thống kê khá ngon lành, chỉ có khả
năng thắng, ít nhất là, kịch bản chuyển thể. Nó cần một cơn gió hết sức
mạnh vào phút cuối nếu muốn giành được bất cứ giải nào khác.
Chúng
ta có thể xem xét cuộc đua từ góc độ thống kê, và làm vậy thì tức là
chẳng thú vị gì hết. Hoặc có thể xem xét từ góc độ chủ đề. Đây là cách
người viết thấy cuộc chơi đang diễn ra, như hầu hết bạn đọc đều đã biết.
Câu hỏi đặt ra là: liệu
Roma có
giành được cả Phim hay nhất và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất
không. Người viết không tin là nó sẽ, và sẽ phải tận mắt chứng kiến
chuyện đó. Người viết cho rằng chắc chắn
Roma có thể giành
chiến thắng trong hạng mục bầu chọn theo thứ tự ưu tiên. Nhưng các nhà
bầu chọn xét kiểm phiếu sẽ có một sự lựa chọn, luôn luôn vậy, đó là lý
do hạng mục phim tiếng nước ngoài được phát minh ra ngay từ đầu — bộ
phim này (
Ngọa hổ tàng long,
Amour) đã có ở hạng mục
phim nói tiếng nước ngoài và cũng phim này cho Phim hay nhất (mà cho đến
nay đã về tay các bộ phim nói tiếng Anh trong suốt 90 năm)? Hoặc họ sẽ
lấy
Roma cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và chọn một
phim khác cho Phim hay nhất — một bộ phim mà có lẽ nhiều cử tri đã xem
hơn hoặc một bộ phim đơn giản là họ thích hơn. Khó có thể nói gì lúc
này. Chúng ta vẫn còn một vài giải thưởng nữa để chờ đợi, như BAFTA và
WGA.
Roma ghi bàn tại Phim hay nhất một trong những giải đó sẽ
là một dự đoán an toàn tại thời điểm này, an toàn như bất cứ dự đoán nào
trên đời. [
Roma đã đoạt hai giải quan trọng của BAFTA là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất – ND]
Cold War sẽ có chỗ ở hạng mục Phim nước ngoài nếu các nhà bầu chọn thấy Roma áp đảo và thay đổi cách bầu chọn
|
Rất nhiều người quá sợ không dám bênh vực cho
Green Book, ngay
cả khi số liệu phòng vé của nó tăng lên, ngay cả khi ngoài kia người ta
bí mật thích nó và đánh giá cao thông điệp rằng yêu người hàng xóm thì
mãn nguyện hơn là ghét. Nhưng dù cảm thấy thế nào về
Green Book đi
nữa, hầu hết mọi người đều giữ tình cảm đó cho riêng mình. Người viết
không nghĩ có ai muốn công khai ủng hộ và lãnh đủ cơn lốc ‘ném đá’ cực
đoan nếu phim này lại chiến thắng. Nhưng nếu nhà bầu chọn nghe theo
tiếng gọi con tim mà bỏ phiếu, trong sự riêng tư của các cộng đồng kín
cổng cao tường của họ, thì biết đâu chừng.
Liệu có phim nào khác có thể giành chiến thắng ngay cả khi nó chưa giành được giải thưởng lớn nào không, như
Moonlight đó? Hãy nhớ lại rằng
Moonlight chỉ
thắng giải thưởng Hiệp hội biên kịch — WGA (trong một thắt nút bất
ngờ). Phải, trong một năm như thế này, hẳn nhiên bất cứ chuyện gì cũng
đều có thể, và nếu có một cuộc đảo lộn thì khả năng cao nhất bộ phim đó
là nhà vô địch về số liệu thống kê của bạn —
BlacKkKlansman.
Mặc dù điều đó vẫn sẽ không thể vá nổi cái lỗ hổng đáng xấu hổ không có
đạo diễn da đen nào giành chiến thắng trong lịch sử 90 năm của Oscar, ít
nhất nó cũng có ý nghĩa vững chắc từ góc độ thống kê. Ngoài ra, nó là
một bộ phim trực tiếp nhắm vào Donald Trump, tại một thời điểm mà rất
nhiều người Mỹ khao khát được nhìn thấy ông ta bị tát.
BlacKkKlansman có một kết thúc thuyết phục, khó quên và, cho đến hơi thở cuối cùng, vẫn nguyên vẹn là một Spike Lee kinh điển.
Spike Lee, Topher Grace, và Adam Driver trên trường quay BlacKkKlansman
|
Dù sao thì, bạn đọc thân mến, mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Còn một tuần nữa thôi.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Awards Daily