Giải thưởng - LHP

Tại sao không ai muốn dẫn chương trình lễ trao giải Oscar?

17/01/2019

Đêm trọng đại của Hollywood dự kiến diễn ra không có người dẫn, lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây.

Mặc dù luôn có khả năng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh sẽ tìm được ai đó vào phút cuối, người dẫn chương trình được công bố trước đây Kevin Hart chắc chắn không giữ được hợp đồng biểu diễn. Hart đã xác nhận như vậy vào ngày 9 tháng 1, sau nhiều tuần sụp đổ liên quan đến các ‘tweet’ và những lời nói đùa về đồng tính của anh trong quá khứ. Anh rời bỏ công việc giữa cuộc tranh cãi kéo dài về hành động này, mà nhiều người coi là anh từ chối xin lỗi thực sự về những ‘tweet’ và lời đùa đó, và một nỗ lực sai lầm của Ellen DeGeneres giúp phục hồi hình ảnh cho Hart và đặt anh ta trở lại vị trí người dẫn chương trình.

Từ trái qua: Kevin Hart (phát biểu ở lễ trao giải năm 2016), Ellen DeGeneres (dẫn chương trình năm 2014), Chris Rock (dẫn chương trình năm 2016), và Jon Stewart (dẫn chương trình năm 2008) tại lễ trao giải Oscar

(Đại diện của Viện Hàn lâm giờ đây cũng nói rằng DeGeneres, người dẫn chương trình trao giải năm 2007 và 2014, đã xuyên tạc cuộc đối thoại của cô với một quan chức của viện về Hart.)

Trong khi đó, còn khoảng sáu tuần nữa là đến buổi lễ phát sóng trực tiếp vào ngày 24 tháng 2, không có người dẫn chương trình thay thế nào xuất hiện và các nguồn tin thân cận với quá trình này đã nói với Variety rằng các nhà sản xuất chương trình Oscar đang lên kế hoạch cho một buổi lễ không có người dẫn đầu tiên trong nhiều thập niên trở lại đây. Thay vì một người dẫn duy nhất kết nối chương trình với nhau, công việc đó sẽ thuộc về những người nổi tiếng giới thiệu giải thưởng, những người sẽ tham gia suốt đêm trọng đại để giới thiệu các phân đoạn, trao giải thưởng, và theo nguồn tin của Variety, diễn các tiểu phẩm và trình bày một số ca khúc.

Được biết, “nhóm Avengers cũng sẽ xuất hiện” — điều có lẽ được mong đợi, xét rằng đài ABC, kênh truyền hình phát sóng buổi lễ, thuộc sở hữu của chúa tể của Marvel, Disney.

Nhưng trước giờ có lễ trao giải Oscar nào không có người dẫn chưa? Tại sao không tìm ai khác để điều khiển chương trình năm 2019 này chứ? Và có lý do chính đáng nào để tiến hành một lễ trao giải không người dẫn, ngoài cái việc tự hại mình của Kevin Hart không?

Ellen DeGeneres dẫn chương trình trao giải Oscar năm 2014

Đã bao giờ có lễ trao giải Oscar nào không người dẫn chưa? Có, và đó là một thảm họa

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 61, được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 năm 1989, phần lớn buổi tối là công việc như thường lệ. Đủ những người nổi tiếng, nhiều người trong số họ là những cặp đôi ngoài đời thực, đã trao các tượng vàng: Geena Davis và Jeff Goldblum, Goldie Hawn và Kurt Russell, Bruce Willis và Demi Moore, Don Johnson và Melanie Griffith. Cũng có một vài gia đình: Beau, Jeff và Lloyd Bridges trao giải, cũng như Donald và Kiefer Sutherland. Cher đã trao giải Phim hay nhất cho Rain Man. Bob Hope và Lucille Ball — buổi lễ đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của cô trước khi cô qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm đó — đã xuất hiện để trao giải cho ca khúc có nhan đề I Want to Be an Oscar Winner (Tôi muốn trở thành người chiến thắng Oscar).

Nhưng không có ai làm người dẫn, mở đầu bằng một đoạn độc thoại và lắp ghép các phần lại với nhau. Chương trình cứ chuyển từ đoạn này sang đoạn tiếp theo. Và phần lớn thì ổn.

Tuy nhiên, ca khúc Tôi muốn trở thành người chiến thắng Oscar — cùng với một tác phẩm còn nổi tiếng hơn nhiều, Rob Lowe song ca với Bạch Tuyết là đoạn mào đầu thảm họa thay thế đoạn độc thoại truyền thống — có thể là một phần lý do sự kiện Oscar không người dẫn không bao giờ xảy ra lần nữa.

Đây Rob Lowe/Bạch Tuyết:


Trong tiểu phẩm đó, Bạch Tuyết làm một chuyến đến Hollywood hoa lệ, nơi mà cô ấy đã biến mất kể từ thời hoàng kim vào cuối những năm 1930. Khi xuất hiện, cô đã biểu diễn vui vẻ trong một phiên bản tái hiện Câu lạc bộ Cocoanut Grove trước thời cấm rượu, Merv Griffin hát một biến thể của bản ‘hit’ I’ve Got a Lovely Bunch of Coconuts của ông, giới thiệu đủ cặp đôi nổi tiếng của Hollywood thời xa xưa đang ngồi ở bàn, như Roy Rogers và Dale Evans, và Vincent Price và Coral Browne.

Cuối cùng, Bạch Tuyết được giới thiệu với chàng trai chưa từng gặp mặt để hẹn hò buổi tối đó, Rob Lowe, họ hát và khiêu vũ để tỏ lòng kính trọng Hollywood một cách lê thê, hát “Rollin’, rollin’, keep the cameras rollin’.” (tạm dịch: ‘Quay đi, quay đi, cho máy quay quay đi nào’.)

Đó là một màn trình diễn kỳ dị, kịch bản quái gở, được sản xuất ngay tại chỗ (các máy ghi hình không thể luận ra lúc nào nên hướng vào đâu), và kết thúc bằng một đoạn điệp khúc theo phong cách showgirl của người dẫn chỗ trong vũ trường, mang lại cảm giác như có gì đó từ một cơn sốt mơ, mà không hay. Ngoài ra, Rob Lowe chắc chắn không đạt chuẩn.

Rob Lowe và Bạch Tuyết của Eileen Bowma

Màn tiểu phẩm đó vẫn được nhớ đến như một thảm họa khét tiếng, làm mất thể diện nữ diễn viên mới toanh đóng vai Bạch Tuyết, Eileen Bowman, lúc đó 22 tuổi và nói rằng cô chỉ là “nhà quê mới lên tỉnh” lúc thử vai cho nhân vật này. Theo Bowman, cô đã bị ép buộc ký thỏa thuận ngậm miệng sau đó.

Lowe 24 tuổi, và đang cố gắng phục hồi hình tượng của mình sau khi một đoạn băng cảnh nóng liên quan đến anh và hai cô gái, trong đó một cô chỉ mới 16 tuổi, nổi lên. Ai đó nghĩ rằng cho anh ta đóng kiểu vai Bạch mã Hoàng tử sẽ có ích. Kể từ đó anh tiếp tục bị đem ra làm trò cười nhiều thập niên sau.

(Lowe tiếp tục có một sự nghiệp thành công; Bowman, không được như vậy.)

Lily Tomlin lên sân khấu sau màn diễn và ca ngợi rằng “hơn một tỉ rưỡi con người vừa xem, và ngay lúc này họ đang cố gắng hiểu ý nghĩa.”

Và ca khúc I Want to Be an Oscar Winner này, là để giới thiệu “Những ngôi sao của ngày mai” của Hollywood, hầu hết những người ít nhiều đã biến mất nhiều năm sau (Melora Hardin, Patrick Dempsey, Corey Feldman, Chad Lowe, và Ricki Lake cũng thế):


Tiết mục đó là một món hổ lốn huyên thiên lan man, như màn trình diễn cho nhiều ngôi sao trẻ có khả năng ca hát và nhảy múa, mặc dù trong số đó có người chắc chắn là giỏi hơn những người khác. Và khi nhìn lại, cảm giác như một nhóm người mới nổi đang cầu xin Viện Hàn lâm chú ý đến họ — mà lúc đó Viện Hàn lâm đã hạ cố. Ọe.

Sau buổi lễ, 17 ngôi sao của Hollywood, bao gồm Billy Wilder và cựu chủ tịch Viện Hàn lâm, Gregory Peck, viết một bức thư ngỏ gửi tới nhà sản xuất chương trình, Allan Carr, tuyên bố rằng buổi phát sóng đó là “một điều ngượng ngùng cho cả Viện Hàn lâm lẫn toàn thể ngành điện ảnh. Không phù hợp cũng không chấp nhận được rằng tác phẩm điện ảnh hay nhất lại được công nhận theo kiểu làm mất phẩm giá như vậy.”

Và Carr không bao giờ hồi phục được từ sau chuyện đó. Ông từng là một nhà sản xuất nổi tiếng, đã làm các phiên bản Broadway của La Cage aux Follies và bộ phim Greas năm 1978, nhưng giải Oscar năm 1989 đã nhấn chìm sự nghiệp của ông sâu đến mức trở thành điều mà người ta nhớ nhất về ông cho đến nay. Sức khỏe của ông suy sụp, ông trở nên nghiện ma túy và rượu, và qua đời năm 1999 vì ung thư gan.

Nhà soạn nhạc Marvin Hamlisch (trái), nhà sản xuất Allan Carr (giữa) và đạo diễn Kenny Ortega tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 61

Nên có thể có lý do chính đáng để giải Oscar có người dẫn trong 30 năm tiếp sau đó. Billy Crystal dẫn chương trình năm 1990, và đã làm công việc này thêm tám lần nữa. Whoopi Goldberg nắm quyền bốn lần, và Steve Martin ba lần (một lần với Alec Baldwin đồng dẫn). Ellen DeGeneres, Chris Rock, Jon Stewart và Jimmy Kimmel đều dẫn hai lần. James Franco và Anne Hathaway đồng dẫn một năm. Và Neil Patrick Harris, Hugh Jackman, David Letterman, Seth MacFarlane đều dẫn một lần.

Nhưng giờ đây, giải Oscar đã vào thế để lần nữa lại không người dẫn — dù không chỉ vì hành động tự hại mình của Kevin Hart. Thực ra đã có một tiền lệ cho những chuyện xảy ra với Hart; vào cuối năm 2011, Eddie Murphy từ chức dẫn chương trình năm 2012 khi nhà sản xuất Brett Ratner rời bỏ công việc sau khi đưa ra một loạt nhận xét không phù hợp, bao gồm cả tuyên bố rằng “diễn tập là dành cho những kẻ đầu sai”. Nhưng trong vụ đó, Billy Crystal bước tới đảm nhận vai trò. Lần này, có vẻ như Viện Hàn lâm không thể tìm được bất cứ ai khác sẵn sàng chấp nhận hợp đồng biểu diễn.

Nhưng tại sao? Chẳng phải dẫn chương trình trao giải Oscar là một cơ hội thú vị và danh giá sao? Bạn có thể diện tuxedo hoặc váy dạ hội lấp lánh, kể một vài câu chuyện cười, có thể hát một ca khúc, và chúc tụng những bộ phim với một lượng khán giả lớn — có gì mà không thích?

Màn độc thoại bắt đầu lễ trao giải Oscar 2018 của Jimmy Kimmel

Tại sao lại khó tìm người dẫn chương trình Oscar?

Chúng ta không thể nói cụ thể tại sao không ai chịu dẫn chương trình Oscar 2019, bởi vì ta không biết Viện Hàn lâm đã mời ai. Họ có cầu xin Tiffany Haddish và Maya Rudolph làm lại màn trao giải thưởng được yêu thích của họ từ chương trình năm 2018, rồi bị từ chối không? Có phải họ đã gọi cho Hugh Jackman để mời lặp lại màn diễn và Jackman quyết định bác không?

Ai biết? Nhưng chúng ta có thể giả định một cách hợp lý rằng, có lúc, Viện Hàn lâm đã hỏi một người khác không phải Kevin Hart, và rằng ai đó (hoặc những ai đó) đã nói không.

Có vài lý do khiến người ta không muốn dẫn chương trình trao giải Oscar. Một là công việc đòi hỏi rất nhiều chuẩn bị — làm việc với êkíp kịch bản để tạo ra những câu chuyện đùa và những màn độc thoại, diễn tập, quay video quảng cáo, có thể trả lời phỏng vấn — và đơn giản là không được trả nhiều tiền. Jimmy Kimmel cho biết anh được trả 15.000 đôla để dẫn lễ trao giải Oscar 2017, và đối với các ngôi sao và diễn viên hài tầm cỡ mà Viện Hàn lâm chắc chắn muốn thuê, những người có danh tiếng đủ cao để thu hút lượng người xem rộng rãi, bao nhiêu đó tiền ắt là không đủ.

Channing Tatum và Charlize Theron nhảy với người dẫn chương trình Seth McFarlane tại lễ trao giải Oscar 2013

Nhưng có rất nhiều lý do khác. Seth MacFarlane, người đã bị chỉ trích rộng rãi sau khi biểu diễn một ca khúc có tựa đề We Saw Your Boobs, trong lần dẫn chương trình Oscar 2013, nói trong một phỏng vấn gần đây với Entertainment Weekly rằng hợp đồng biểu diễn đó đã “thu hút mọi cái nhìn” khiến nó trở thành một mục tiêu chính cho sự chỉ trích.

“Khi bạn đang làm một việc gì đó thu hút rất nhiều chú ý, với sự tập trung cao độ, mức độ mãnh liệt, bạn sẽ nhận rất nhiều ý kiến từ rất nhiều người,” MacFarlane nói. “Tôi đã cố nhớ xem lần cuối cùng tôi đọc được một bài phê bình giải Oscar vào ngày hôm sau mà mọi người đều khen ngợi là khi nào — lâu lắm rồi.”

Tất nhiên, MacFarlane — người sáng tạo Family GuyThe Orville, ngôi sao của những bộ phim như Ted, và ca sĩ bốn lần được đề cử Grammy, rất thần tượng Frank Sinatra — không hẳn không quen với việc “được nổi bật”. Nên có lẽ bản thân sự nổi bật không phải là vấn đề thực sự.

Whoopi Goldberg mở màn lễ trao giải Oscar năm 2002

Mà nhiều khả năng hơn đó là 40,3 triệu người đã xem Oscar khi MacFarlane dẫn chương trình năm 2013 có phần trùng lắp với lực lượng ‘fan’ của Family Guy. Các kiểu đùa có thể hiệu quả trong bối cảnh bộ phim truyền hình đó (We Saw Your Boobs là một ví dụ tuyệt vời) không có tác dụng với khán giả lớn tuổi hơn mà Viện Hàn lâm coi là người xem Oscar nòng cốt.

Và với việc tỷ suất người xem Oscar bổ nhào gần đây (có xu hướng dao động, nhưng tỷ suất của năm 2018 là thấp nhất trong vòng 10 năm), Viện Hàn lâm đã tuyệt vọng tìm cách tăng lượng người xem. Hai động thái lớn mà họ đã công bố vào đầu năm nay — thời lượng ba tiếng chặt chẽ cho Oscar 2019 và hơn thế nữa (lễ trao giải năm 2018 kéo dài đến bốn tiếng), và thành lập hạng mục “Phim đại chúng hay nhất” (được giới thiệu cho năm 2019 và sau đó gần như ngay lập tức bị hoãn lại cho đến năm 2020) — là một phần trong nỗ lực làm cho sự kiện trực tiếp này hấp dẫn người xem.

Và một số giám đốc điều hành truyền thông vẫn tin chắc rằng người dẫn chương trình là một trong những điểm thu hút chính của “các sự kiện truyền hình hào nhoáng” như giải Oscar. Nếu điều đó đúng, thì việc tìm ra một người lôi cuốn đám đông trẻ hơn hoặc những người không thường xuyên xem tivi sẽ giúp ích — và điều đó sẽ giúp bán quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo nhắm mục tiêu vào nhóm dân số trẻ hơn đáng thèm muốn.

Steve Martin (trái) và Alec Baldwin, mang kính 3D khi đồng dẫn lễ trao giải Oscar lần thứ 82 năm 2010 tại Nhà hát Kodak ở Hollywood

Nhưng rất là mạo hiểm khi thuê một người quá sắc sảo, trong nỗ lực thu hút đám đông trẻ hơn. Xét cho cùng, tỷ suất người xem lễ trao giải 2018 là thấp nhất kể từ năm 2008, khi Jon Stewart — lúc đó là người dẫn chương trình rất nổi tiếng của The Daily Show — dẫn lần thứ hai. Thật khó hình dung ai đó hấp dẫn đám đông trẻ tuổi của 2008 hơn Stewart, nhưng anh ta có lẽ là quá chính trị đối với một số người, bao gồm những người lớn tuổi trong khán giả.

Nhưng cũng không phải chơi an toàn là chiến lược chắc ăn. Một buổi lễ trao giải Oscar “an toàn” và cố tình kiêng dè, không đưa ra bất kỳ bình luận chính trị xã hội nào, sẽ ngăn cản Hollywood cho thế giới thấy hình ảnh dung hợp, tiến bộ mà nó muốn phóng chiếu — đặc biệt là năm 2019. Và không chừng đó lại chính là kiểu lễ trao giải mà những người xem trẻ tuổi sẽ coi là “không liên quan” và tránh xem.

Bất luận thế nào, ý tưởng cho rằng những người trẻ sẽ xem buổi truyền hình trực tiếp này dường như càng bất định ở thời đại YouTube và mạng xã hội. Chắc chắn, giải Oscar vẫn là một trong số ít các sự kiện truyền hình mà mọi người thích xem trực tiếp, cùng với Super Bowl và có thể là giải Grammy.

Lần thứ tám Billy Crystal dẫn chương trình trao giải Oscar năm 2012

Nhưng bạn không cần thực sự phải xem. Nếu bạn tò mò về người chiến thắng, bạn có thể theo dõi cùng với những người chiến thắng trên Twitter và nắm bắt những tiết mục hay nhất qua các video clip trực tuyến, và thay vào đó dành tối chủ nhật để “cày phim bộ” nào đó. Vì vậy, không có động lực để những người vốn đã không thích xem chương trình này đột nhiên lại bật tivi lên suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ vì họ thích người dẫn chương trình, hoặc vì họ muốn xem Black Panther có đoạt giải Phim hay nhất không.

Oscar có thực sự cần người dẫn?

Sự lộn xộn lộng lẫy, hào nhoáng của giải Oscar năm 1989 chắc chắn có vẻ là một câu chuyện cảnh giác cho sự kiện dự kiến không người dẫn chương trình của năm 2019 (đặc biệt là tin đồn dựa vào “những tiểu phẩm toàn sao”, và “một năm đình đám cho âm nhạc trong phim”).

Nhưng không có mối tương quan rõ ràng nào giữa việc thiếu quý ông hoặc quý cô duy nhất của các buổi lễ với việc “vỡ show”; một điểm dữ liệu không phải là một đường biểu diễn xu hướng. (Đôi khi các chương trình có người dẫn cũng diễn ra khá tệ: hãy xét trường hợp bị chê tơi tả của James Franco và Anne Hathaway năm 2011, hay Chevy Chase nổi tiếng chọc ngoáy vào năm 1988.)

James Franco và Anne Hathaway dẫn lễ trao giải Oscar năm 2011

Trong quá khứ giải Oscar đã thử nghiệm với nhiều người dẫn — vào những năm 1970, khá phổ biến khi có bốn người dẫn chương trình — và thường sử dụng các cặp diễn viên vui nhộn để trình bày các giải thưởng. Công việc chính của người dẫn chương trình là mở màn và cung cấp một số mô liên kết giữa các giới thiệu giải thưởng và những phân đoạn như Tưởng nhớ, thường thông qua những câu đùa nhẹ nhàng. Nhưng với thời lượng ba tiếng chặt chẽ hơn của Viện Hàn lâm ở năm 2019, có lẽ sẽ không có thời gian cho bất kỳ tiết mục mới lạ nào, như việc Jimmy Kimmel mời những người ngẫu nhiên bất ngờ gặp gỡ các ngôi sao điện ảnh.

Hơn nữa, có rủi ro khi thuê một người dẫn chương trình duy nhất (hoặc thậm chí là một cặp) cho giải Oscar năm 2019. Một phần công việc của người dẫn chương trình Oscar là thể hiện Hollywood với thế giới — để phóng chiếu, với những người chiến thắng được Viện Hàn lâm chọn, một Hollywood xem bản thân nó như thế nào, và những gì nó khao khát trở thành.

Phần lớn bàn tán ở Hollywood năm 2019 — đặc biệt là sau #OscarsSoWhite và giữa phong trào #MeToo đang diễn ra — tập trung vào sự đa dạng, dung hợp, và tái hình dung một ngành nghề đã bị đàn ông da trắng thống trị quá lâu và đặc trưng bởi hành vi ở nơi làm việc thường xuyên bóc lột và đôi khi tới mức lạm dụng. Tại các liên hoan phim và trong các cuộc trò chuyện ở hậu trường, trong các phỏng vấn và tại các bữa tiệc cocktail, rất nhiều người đang nói về việc mở rộng người được kể chuyện ở Hollywood.

Màn biểu diễn của người dẫn Hugh Jackman tại lễ trao giải Oscar 2009

Thay đổi diễn ra chậm chạp — mặc dù đã có một sự gia tăng số lượng phim của các nhà làm phim đen năm ngoái, trong năm 2018 phụ nữ thực sự chỉ đạo ít phim hơn so với năm 2017. Nhưng Hollywood muốn bạn và phần còn lại của nước Mỹ biết rằng họ dẫn đường tới tương lai tươi sáng hơn, đa dạng hơn. Thông điệp đó có cơ hội được truyền đạt rõ ràng hơn thông qua một loạt những người giới thiệu giải Oscar ấn tượng, thay vì chỉ một người nổi lên pha trò.

Và, trên thực tế, có một sự quyến rũ đối với một giải Oscar không người dẫn, cho dù kỳ giải 2019 sẽ không kết thúc tốt đẹp (và ngay cả khi Disney tận dụng sức mạnh tổng lực để khiến Avengers trở thành một vai khách mời, ừm, kiểu tuyệt vọng và không chừng chẳng hay ho gì). Ai biết ai sẽ xuất hiện? Dù sao thì người viết cũng phải xem Oscar vì đó là công việc, nhưng đột nhiên người viết quan tâm hơn một chút về việc đêm đó sẽ diễn ra như thế nào, ai sẽ đến và họ sẽ làm gì. Không dùng cuốn cẩm nang xưa cũ hàng thập kỷ có thể làm cho buổi truyền hình tốt hơn nhiều — hay bét nhất cũng là một màn giải trí thất bại đáng nói tới nhiều năm về sau.

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vox