Chen chúc trong danh sách mười đề cử Oscar phim xuất sắc là các quý tộc
nước Anh, cặp đôi đồng tính nữ Los Angeles lái xe Volvo, một bầy thiên
nga, một nhóm lập trình viên máy tính ở Harvard, nhóm võ sĩ quyền Anh
Massachusetts và những kẻ buôn bán ma túy ở Missouri, cũng như những kẻ
săn người ở thế kỷ 19, những thám tử trong giấc mơ và những món đồ chơi
sống động. Đó là một lựa chọn khá đa dạng về thể loại, chủ đề, tính nhạy
cảm, phong cách và tham vọng. Nhưng đây cũng là lựa chọn thuần chủng
hơn – nhiều nghệ sĩ da trắng hơn – so với mười phim tranh giải Phim xuất
sắc năm 1940, khi Hattie McDaniel trở thành người Mỹ da đen đầu tiên
đoạt giải Oscar cho vai diễn Mammy trong Gone With the Wind. Nhìn lại lịch sử gần đây thì sắc trắng của Giải thưởng Viện hàn lâm năm 2011 có chút sáng lòa.
Chín
năm trước, khi Denzel Washington và Halle Berry thắng giải Oscar – anh
mới chỉ là người Mỹ gốc Phi thứ hai giành giải Nam diễn viên xuất sắc và
cô là người phụ nữ người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Nữ diễn viên
xuất sắc – cả hai đều dành một phút nhìn lại những nghệ sĩ thế hệ trước
đã đấu tranh chống lại định kiến và chiến đấu giành lấy sự công nhận
thường không dành cho họ.
“Khoảnh khắc này quan trọng hơn nhiều
so với bản thân tôi,” Berry nói, trước khi xúc động khóc nức nở. “Khoảnh
khắc này dành cho Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll.” Khi
Washington lên sân khấu, anh tạ ơn Chúa và công nhận một con người vĩ
đại hơn, Sidney Poitier, được trao giải Oscar danh dự ở đầu buổi lễ tối
hôm đó, vì đã phá bỏ ranh giới màu da trong phim. “Tôi sẽ luôn đuổi theo
anh, Sidney,” Washington nói, hướng tượng vàng Oscar về phía Poitier,
“Tôi sẽ luôn theo bước anh.”
Hattie McDaniel và Fay Bainter năm 1940 (trái); Halle Berry và Denzel Washington năm 2002 (phải), khi đoạt giải Oscar
Những
thay đổi thực sự đã đến với phim ảnh, hay ít nhất là với Viện hàn lâm,
nơi đã trao tượng vàng cho tổng cộng bảy diễn viên da đen trong 73 năm
qua. Sau Washington và Berry là Jamie Foxx và Forest Whitaker (Nam diễn
viên xuất sắc); Morgan Freeman (Nam diễn viên phụ xuất sắc); Jennifer
Hudson và Mo’Nique (Nữ diễn viên phụ xuất sắc). Việc củng cố sự xuất
hiện của các diễn viên da đen trong phim điện ảnh và truyền hình không
báo hiệu một Hollywood không còn phân biệt chủng tộc, chẳng hơn gì việc
Barack Obama đắc cử năm 2008 vẫn không chấm dứt được tình trạng phân
biệt chủng tộc kéo dài 400 năm tại nước Mỹ. Nhưng với thập kỷ vừa qua,
có thể tin rằng vài con quái vật cổ lỗ của sự nghi ngờ và loại trừ cuối
cùng chịu ngủ yên.
Liệu giải thưởng Oscar sắp tới có là một tín
hiệu bất thường, hay đáng lo của thời đại hay không? Dù gì Viện hàn lâm
cũng không làm việc trong môi trường chân không. Nhìn lại các phim Mỹ
năm 2010 cho thấy có ít thể loại phim hơn – tự truyện như Ray hay phim chính kịch lấy bối cảnh thành thị như Training Day – từng đưa các diễn viên, biên kịch và đạo diễn da đen vào cuộc đua trong những năm gần đây. Với một vài ngoại lệ, như Just Wright lãng mạn hay trò hài hước ở khu ổ chuột Lottery Ticket,
có lẽ đây là năm “trắng” nhất của Hollywood kể từ thời kỳ hậu Richard
Pryor, tiền Spike Lee những năm 1980. Thể loại siêu người hùng, viễn
tưởng và hành động đều bị tẩy trắng. Phim chính kịch về đời sống đô thị
lấy bối cảnh khu vực New England của người Mỹ gốc Ireland. Thậm chí cả
phim về hai người bạn, biểu tượng cho sự gắn kết giữa các chủng tộc kể
từ năm 1958, khi Poitier và Tony Curtis sát cánh bên nhau trong The Defiant Ones, cũng trở thành tình bạn giữa những người da trắng.
Năm 2005, Jamie Foxx giành giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn Ray Charles trong Ray
Khả năng một phong trào phim độc lập mới của người da đen – hoặc thậm chí là một nền điện ảnh giao thoa thực sự – nổ ra sau Precious: Based on the Novel ‘Push’ by Sapphire,
giờ đây dường như cũng xa vời hệt như trước khi hiện tượng phim độc lập
này phát triển, với sự hỗ trợ của Oprah Winfrey và Tyler Perry, từ Liên
hoan phim Sundance đến Oscar. Mặc dù Winfrey và Perry, với tư cách nhà
sản xuất, đã mang sự chú ý đến với câu chuyện một cô bé da đen bị ngược
đãi, giờ đây Precious có vẻ giống như điều chỉ xảy ra một lần
duy nhất chứ không phải là dấu hiệu cho sự thay đổi, giống như một đề cử
khác vào năm ngoái, The Princess and the Frog, phim đầu tiên của Disney có một cô công chúa da đen. (Công chúa mới nhất của Disney, Rapunzel trong Tangled, cũng có mái tóc vàng giống Người đẹp ngủ trong rừng năm 1959).
Chuyện
gì đã xảy ra? Liệu 2010 có phải một ngoại lệ với quy luật chung rằng sự
đa dạng ngày càng tăng? Hay Hollywood, một nơi được cho là pháo đài của
tự do, hăm hở giúp Obama bước chân vào Nhà trắng năm 2008, đã trở về
với con đường cũ kỹ, nhút nhát của mình?
Với cách thức khiêm tốn
của riêng mình, điện ảnh Mỹ đã mở đường cho nhiệm kỳ tổng thống của
Obama bằng việc phổ biến và chuẩn hóa hình ảnh tích cực của người đàn
ông da đen. Các diễn viên như Poitier và Harry Belafonte đã tạo nên bước
nhảy, giúp những người đàn ông da đen thoát khỏi hình ảnh phu khuân vác
hay kẻ dẫn khách cho nhà chứa để vào vai thám tử, thẩm phán, người hàng
xóm, Chúa trời và người nắm quyền quyết định trong Phòng bầu dục. Cùng
lúc đó, mặc dù các vai diễn ngày càng đa dạng, chủ nghĩa bảo thủ đặc
trưng chịu giới hạn bởi tính thương mại của điện ảnh Mỹ – với sự ưu ái
và ưa thích những thể loại nhẹ nhàng, nhất định phải có những hình mẫu
và công thức, kẻ xấu xa và người anh hùng – đồng nghĩa rằng những hình
ảnh này được điều chỉnh cho phù hợp thay vì phá vỡ hay làm thay đổi
khuôn mẫu. Chắc chắn đây không phải là một nền điện ảnh phù hợp với điều
ông Obama nói trong cuốn hồi ký năm 2007, Dream from My Father, "trạng thái linh hoạt của sự đồng nhất".
Cảnh trong Guess Who’s Coming to Dinner
Việc
công nhận tính linh hoạt đó và khai thác nó nhằm mục đích sáng tạo và
thương mại, từ kỷ nguyên nhạc jazz cho tới hip-hop, diễn ra chủ yếu
trong lĩnh vực âm nhạc Mỹ hơn là điện ảnh. Một phần vì phim ảnh vẫn là
dạng nghệ thuật từ cao xuống thấp, và cần nhiều vốn, chúng thường cẩn
trọng và mang tính giải trí nhiều hơn thay vì phá vỡ định kiến của khán
giả. Ở Hollywood màu da thường là một vấn đề xã hội, nếu gọi một cách
chính xác (rồi bỏ sang một bên), hay một thách thức mang tính thị
trường. Vào những năm 1960, các hãng phim tự chúc mừng mình vì đã làm
những bộ phim nghiêm chỉnh với suy nghĩ đúng đắn, thường có sự tham gia
của Poitier như In the Heat of the Night và Guess Who’s Coming to Dinner, cả hai đều ra mắt năm 1967 và đem về tổng cộng 17 đề cử Oscar.
Vài
năm sau đó, khi một thế hệ diễn viên và nhà làm phim mới nổi lên từ
đống đổ nát của hệ thống hãng phim cũ, Poitier không còn cô đơn nữa bởi
những người Mỹ gốc Phi bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh và đằng sau máy
quay với một quy mô chưa từng thấy. Những gương mặt và giọng nói từng
chỉ xuất hiện trong các “phim về chủng tộc” hay phim độc lập như Shirley
Clarke (The Cool World) đã bước vào dòng phim trào lưu. Có nhiều phim khai thác đề tài người da đen thành công như Shaft, cũng như các phim chính kịch có sự giao thoa (Sounder) và phim hài đại chúng, trong đó có bộ ba phim Uptown Saturday Night, Let’s Do It Again và A Piece of the Action,
do Poitier đạo diễn, anh và Bill Cosby đóng chính. Lĩnh vực phim độc
lập có sự nổi lên của các đạo diễn ngoài Hollywood như Charles Burnett,
Haile Gerima, Billy Woodberry và Julie Dash.
Sidney Poitier - người da đen đầu tiên thắng giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phim Lilies of the Field năm 1963 (ảnh chụp khi ông nhận giải thưởng danh dự tại lễ trao giải Oscar năm 2002)
Phân
biệt chủng tộc trong điện ảnh Mỹ chưa bao giờ đơn giản là một quá trình
tuần tự. Đó là một quá trình ngắt quãng, với những bước lùi ngay sau
những thành tựu, và những thời kỳ tranh cãi căng thẳng được nối tiếp
bằng sự im lặng khó chịu. Vì thế, những năm 1980, với một vài ngoại lệ –
có lẽ chỉ là ngoại lệ của Eddie Murphy trong 48 Hours, Trading Places và Beverly Hills Cop
– để lại dấu ấn bằng sự giảm bớt nạn phân biệt chủng tộc cũng như việc
củng cố tâm lý làm phim theo hướng bom tấn. Đáng hy vọng hơn, kết thúc
thập kỷ đó đã mở ra một thế hệ các nhà làm phim da đen tự thân vận động,
nổi tiếng và thẳng thắn nhất là Spike Lee, từng cố gắng tấn công hệ
thống hãng phim nhưng sau đó lại gia nhập.
Murphy, Lee và các
ngôi sao người Mỹ gốc Phi khác bước sang những năm 1990 và thập niên sau
đó – đáng chú ý là Will Smith, Morgan Freeman, Jamie Foxx và đương
nhiên cả Washington – thường phải mang trên vai trách nhiệm đại diện cho
màu da của mình khi theo đuổi những tham vọng riêng. Hầu hết các ngôi
sao này giành vị trí dẫn đầu tại phòng vé với những câu chuyện không
liên quan đến vấn đề chủng tộc, còn những phim đề cập đến chủ đề này một
cách trực tiếp hơn – như Ali và Dreamgirls – thường
giữ một khoảng cách an toàn mang tính lịch sử. Có vẻ như với sự tiến lên
của từng cá nhân các ngôi sao da đen, Hollywood không còn thấy cần
thiết phải kể những câu chuyện về người da đen với tư cách một nhóm
chủng tộc.
Từ trái sang: Spike Lee, Lee Daniels và Tyler Perry
Việc
rút lui khỏi vấn đề chủng tộc của những hãng phim lớn phần nào giải
thích cho sự nổi lên nền điện ảnh da đen mới riêng biệt có ngôi sao
(Morris Chestnut, Vivica A. Fox), nhà làm phim (Ice Cube, Tyler Perry)
và thể loại riêng (trong đó có việc tán tỉnh giữa đôi trai gái da đen
thuộc tầng lớp trung lưu như Two Can Play That Game và những nỗ lực của cộng đồng người da đen như loạt phim Barbershop).
Nổi lên bên cạnh dòng phim trào lưu và phim độc lập, Perry, với vô số
tác phẩm, đã trở thành một trong những đạo diễn và nhà sản xuất thành
công nhất không phân biệt màu da. Năm ngoái, anh đạo diễn bộ phim bị chê
bai rất nhiều, chuyển thể từ For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf
của Ntozake Shange. Có người phàn nàn rằng Perry đã cắt bớt tác phẩm
nổi tiếng đầy nữ tính, nhưng anh đã làm nên bộ phim của riêng mình, hoàn
thiện với những đường nét xúc động và những nữ ca sĩ nổi tiếng như
Janet Jackson.
Lee nằm trong số những người phê bình Perry.
“Chúng ta có một tổng thống da màu và chúng ta thụt lùi,” Lee nói vào
năm 2009. “Hình ảnh người da đen đang gây nên sự lo lắng, và trở về thời
kỳ Amos ’n’ Andy (tên bộ phim hài về người Mỹ gốc Phi được yêu
thích từ những năm 1920 đến 1950 tại Mỹ).” Triết gia Cornel West rộng
lượng hơn (“Người anh em Tyler có thể trưởng thành”) và năm ngoái anh đã
đặt một khung hình lớn hơn xung quanh vấn đề phân biệt chủng tộc và
điện ảnh Mỹ, cho thấy với “tất cả sự đầy đủ trong cuộc sống của người da
đen hiện nay,” rằng “thứ duy nhất Hollywood đem đến cho chúng ta là
bệnh lý học da đen. Hãy nhìn vào giải Oscar. Ngay cả Precious,
với cô em gái yêu quý của tôi Mo’Nique, cái gì thế này? Cưỡng hiếp, bạo
lực, cách ly khỏi xã hội. Nếu không bạn sẽ nhận được thái độ mang tính
tuyên truyền của người da trắng đối với người da đen. The Blind Side? Chúa ơi! Năm 2010? Tôi tôn trọng tác phẩm của Sandra Bullock nhưng đó không phải là nghệ thuật.”
Năm 2010, Mo'Nique nhận giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong
phim Precious: Based on the Novel 'Push' by Sapphire.
The Blind Side có thể không phải là nghệ thuật nhưng cùng với ba phim được đề cử Phim xuất sắc khác – Precious, District 9 và Avatar – bộ phim có đặt vấn đề về mối quan hệ giữa người da trắng và da đen. Ở cốt lõi của The Hurt Locker,
bộ phim đoạt giải Phim xuất sắc, là tình bạn chuyển biến giữa hai người
lính, một chuyên gia gỡ bom nóng nảy người da trắng do Jeremy Renner
đóng và trung sĩ da đen thận trọng do Anthony Mackie đóng. Phân biệt
chủng tộc trong bộ phim không phải là chủ đề hay vấn đề cần giải quyết
mà là một sự thật tinh tế và phức tạp của cuộc sống. Những đề cử này
mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với một vấn đề chuyển biến,
từ ngụ ngôn đến tâm lý tình cảm đến nhiều dạng khác nhau của chủ nghĩa
hiện thực.
Có phải các nhà làm phim đã khai thác cạn kiệt chủ đề
này? Hay nền tảng văn hóa đã thay đổi và, với cuộc khủng hoảng kinh tế,
nhiều vấn đề khác trở nên cấp thiết hơn? Mặc dù có vẻ quá suy diễn khi
móc nối những hoàn cảnh khác nhau trong The King’s Speech, The Kids Are All Right và The Social Network, thật khó thoát khỏi ấn tượng rằng vấn đề tầng lớp xã hội đã trở lại trong năm 2010. The Fighter
là câu chuyện về tầng lớp lao động, hai anh em võ sĩ quyền Anh đến từ
Massachusetts, từng là thành phố của những nhà máy. Lấy bối cảnh vùng
núi Ozarks, Winter’s Bone kể về thế giới bạo lực và đậm chất
thị tộc của những người sản xuất thuốc gây nghiện có tổ tiên có lẽ làm
nghề kinh doanh rượu lậu. The Town, mang về cho Renner đề cử
Oscar thứ hai trong hai năm, cũng miêu tả hoàn cảnh tương tự, nhưng là
về những tên cướp ngân hàng Boston.
Vậy phải chăng phân chia
tầng lớp là một kiểu phân biệt chủng tộc mới? Thật hấp dẫn khi nghĩ như
vậy, với tình hình kinh tế hiện nay và những gì có trong các bài diễn
thuyết chính trị, nhưng hai điều này chưa bao giờ thực sự tách rời nhau
trong cuộc sống của người dân Mỹ. Và sự phức tạp về chủng tộc trong đời
sống nước Mỹ dường như, ít nhất là ở thời điểm này, đã cản trở trí tưởng
tượng của ngành công nghiệp điện ảnh. Có lẽ năm tới sẽ đem đến nhiều sự
thay đổi hơn mà chúng ta có thể tin tưởng. Tuy nhiên, bây giờ, nhìn lại
danh sách các phim được yêu thích ra mắt năm 2010, chỉ có một phim có
khả năng được công nhận và kể câu chuyện hiện thực đời thường hoàn hảo
về một người da đen làm lao động chân tay. Đó là Unstoppable
của Tony Scott, không ai khác ngoài Denzel Washington đóng chính. Dường
như, phần còn lại của Hollywood sẽ luôn phải theo đuổi anh.
Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Times