Cannes đâu còn là Cannes nữa nếu không phải là nguồn cung ứng định kỳ sự
đồi trụy, quái đản và tai ác quá quắt ném vào mặt bạn mỗi ngày, và mới
chỉ là từ những người bạn nhìn thấy trong khi xếp hàng thôi đó. Liên
hoan năm nay – lộ ra vẻ câm tiếng của dàn phim mới nguyên – được khép lại
bằng những lời khiêu khích: suy cho cùng, tới giờ chót lại đi mời Lars
von Trier và Gaspar Noé đến liên hoan thì trông mong gì họ để cho mọi
chuyện yên bình.
Uma Thurman và Matt Dillon trong The House That Jack Built
|
Thế nhưng các nhà làm phim cũ và mới mắng nhiếc
có-thật-là-tôi-vừa-thấy-chuyện-đó-không-vậy? quá chừng, hối hả bỏ ra,
huýt sáo tán thưởng và chia sẻ như điên trên Twitter trong hai tuần
tròn.
8. Matt Dillon kéo xác chết khắp thị trấn trong The House That Jack BuiltCó
rất nhiều khoảnh khắc bỏ chạy để chọn, trong trường hợp điển hình của
von Trier về một kẻ giết người hàng loạt OCD,* bạn ngờ rằng ông ta có ý
định dùng bộ phim này để xúc phạm khán giả. Đợi đã, bạn nghĩ hắn còn
chơi cái gì nữa kìa?! Một cảm giác kinh tởm đến sau khi Jack đánh chết
tươi nạn nhân thứ hai (Siobhan Fallon Hogan), bọc nhựa qua quýt
cái xác của cô, và cột vào sau xe tải.
Hắn còn tẩu thoát được
trong đêm bằng cách chọc cho một sĩ quan cảnh sát ở hiện trường điên
lên, sau đó chỉ việc lái xe đi, kéo lê cái xác nhân vật của Hogan bằng
dây thừng, lật úp mặt xuống, trên nhiều dặm đường nhựa. Vệt máu đi theo
hắn đã đủ kinh tởm rồi, nhưng cú sốc tràn ly đến khi hắn lật cái xác lại
để lộ một khuôn mặt nát bấy, xương xóc rơi ra gớm ghiếc.
7. Một tinh hoàn ông già lồ lộ trong The AngelDo
Pedro Almodóvar đồng sản xuất, bộ phim tiểu sử của Argentina nói về một
kẻ giết người hàng loạt có khuôn mặt trẻ con, Carlos Robledo Puch, diễn
biến theo những mạch đan xen và những căng thẳng đồng tính. Nhưng chính
ông bố của anh chàng đẹp trai, do Daniel Fanego 63 tuổi đóng, mới khiến
“Carlitos” thậm chí còn hơn cả thích. Lần đầu tiên ghé thăm, Fanego
đang ngồi ở sofa, mặc quần short chân dang rộng, và cắt đến điểm nhìn
kinh ngạc của chàng trai: tinh hoàn bên trái của ông già 63 tuổi, lủng
lẳng, lông lá, còn hơn cả xấu xí.
6. Sofia Boutella vũ công, trong ClimaxCuộc truy hoan trác táng trong
Climax của
Noé, do ma túy LSD pha vào rượu sangria ở một học viện khiêu vũ, và hầu
hết nhân vật đều đáng ghét, chơi xấu, hoặc cả hai, cho thấy bạn thà
chịu những tác dụng phụ nhanh hơn và độc chết người hơn. Tuy nhiên, tên
tuổi lớn nhất trong dàn diễn viên, cựu vũ công Sofia Boutella, chắc chắn
sẽ nắm bắt khoảnh khắc của cô, ném mình trong mê cuồng thác loạn, trèo
lên nửa tường...
Khi cô ngồi xuống để tỉnh lại, và hai tay bấu lấy cặp đùi, trong vài
giây cô quên hết những gì cô đang làm, và bắt đầu khóc lóc như thể cô
vừa bị bọc bên trong một màng nhầy không thể giải thích được. Hoàn toàn
có thể phân loại PG và thú vị hơn chính vì điều đó.
5. Andrew Garfield đập bẹp đầu một nhà soạn nhạc, trong Under the Silver LakeChúng
ta biết rằng Sam (Garfield), nhân vật kiểu rình lén của David Nobert
Mitchell, có vài cái không ổn: anh nện mấy đứa trẻ vì vẽ một dương vật
khổng lồ lên nắp capô xe anh ta. Sau đó, trường đoạn kỳ quái khi anh gặp
The Songwriter (Jeremy Bobb) đạt cao trào trong một cơn giận dữ còn hơn
cả bùng nổ. Sau khi mọi ảo tưởng của anh về thiên tài sáng tạo Kurt
Cobain và các cộng sự tan vỡ, anh chạy nhảy khắp phòng né đạn, rồi đứng
sau cây đàn piano nện vỡ sọ não Bobb trong một cơn tâm thần điên loạn.
Người Nhện không bao giờ có vẻ giận dữ một nửa mức này.
Nhân vật Sam (Garfield) trong Under The Silver Lake
|
4. Ca khúc Psycho Killer thúc đẩy một chuyến tàu hỏa điên loạn trong LetoLeto (
Summer)
là bức thư tình của đạo diễn người Nga Kyrill Serebrennikov gửi cho
nhạc rock Xô viết đầu những năm 1980, và là một bức thư tình dài dòng,
cuối cùng khá vô nghĩa. Mặc dù vậy, lúc đầu có chút hứa hẹn, và một
khoảnh khắc điên loạn thực sự, khi tất cả nhân vật chính đang trên tàu
hỏa và ban nhạc Talking Heads cất tiếng hát. Bộ phim bùng nổ thành
truyện tranh người đóng, với hoạt hình nguệch ngoạc kiểu Scott Pilgrim
và sự náo động trên màn ảnh, tất cả mọi người – bao gồm những đồng hành ô
hợp – tham gia biểu diễn karaoke hàng loạt bài hát của David Byrne, mặc
dù đa phần bằng giọng Nga nghe chẳng lọt, trong khi lao đi giữa các toa
xe và làm đủ trò bịp bợm tai quái. Lặp lại sau đó, thủ thuật này mất đi
sự quyến rũ, nhưng trong lần đầu tiên quả đã khiến tác giả phải ngoác
miệng cười.
3. Chà xát lên bàn làm việc của cảnh sát và quan hệ tình dục với máy đánh chữ, trong Knife + HeartYute
Gonzalez, đạo diễn phim đồng tính người Pháp khoái bài kích những bộ
phim khiêu dâm đồng tính thập niên 1970, trong sự thành kính ông dành
cho thể loại phim găngxtơ Ý thừa mứa đâm chém. Cái kết hãi hùng của bộ
phim thuộc về một dương vật giả to tướng màu đen do một gã điên mặt mày biến
dạng vung vẩy. Nhưng cảnh điên rồ nhất là cảnh nhại khiêu dâm tại đồn
cảnh sát, một nhân chứng giết người cải trang thành cô gái tóc vàng
(“Tôi là nhân chứng giết người, không phải đĩ!”) bị một gã cảnh sát lực
lưỡng ghì miết đũng quần lên bàn.
Đỉnh điểm khi một cảnh sát khác
lấy lời khai, do Félix Maritaud ác ôn sưng sỉa đóng, đứng dậy và bắt
đầu nện lên các phím máy đánh chữ, không phải bằng ngón tay, mà bằng sự
cương cứng phồng lên bên trong quần jean của anh ta. Cắt thành ba cảnh
rên rỉ và tự sướng khiến tất cả khán giả cười rầm rầm.
2. Khuôn mặt-âm đạo ‘khủng’ lộ diện, trong Murder Me, MonsterMột
kỳ công về bộ phận giả, và kỹ xảo hoạt hình, CGI, hay bất cứ thứ gì
khác mà người ta đã sử dụng để tạo ra nó: con quái vật quái đản của Alejandro
Fadel. Cho đến thời điểm đó, nó đã lẩn lút đáng sợ ngoài rìa bộ phim,
tạo ra một loạt xác chết cụt đầu, và chờ đợi, theo phong cách Gloria
Swanson, cho cận cảnh đầu tiên.
Bạn tự hỏi nếu có diễn viên bên
trong cái lốt đó, làm thế nào anh ta hoặc cô ấy xử lý được chuyện đi
lang thang khắp nơi với một âm đạo có răng khổng lồ, được gắn vào chỗ
dành cho cái đầu ở hầu hết con người. Một trong những nhân vật phạm sai
lầm là sục cả cánh tay của mình vào đó, có lẽ không ý thức mối đe dọa bị
xén đứt mà hàm răng ấy thể hiện rõ ràng. Anh ta không lấy lại được cánh
tay của mình.
1. Matt Dillon nhồi xác đứa trẻ trong, đúng đó, The House That Jack BuiltChắc
bạn không muốn trao số 1 cho Lars đâu – tác giả phải miễn cưỡng làm vậy
vì quá ghét – nhưng phim của ông ta quá là nguồn cung cấp những thứ lố
bịch điên cuồng nhất năm nay, vì vậy xứng đáng nhận lãnh danh hiệu Harm
d'Or về đạo đức và trí tuệ.** Hai cậu bé bị hạ gục bởi kỹ năng bắn súng
trúng hồng tâm của Jack, nhưng đứa bé hơn có số phận còn tồi tệ hơn chờ
sẵn. Thể hiện năng lực chăm sóc trẻ thậm chí còn kém hơn so với nhân vật
trùng tên trong
The Shining, Jack quyết định nhồi cái xác và
dựng cái xác lên, sắp xếp cho miệng cậu bé nhăn nhở ghê sợ, và đem giấu
trong tủ cấp đông lớn, ra cái vẻ mãn nguyện.
Các chi tiết cận
cảnh Dillon khâu cái xác dồn lên thành một trong những khoảnh khắc bệnh
hoạn nhất, và đây là một bộ phim mà những cái xác gắn chặt lại với nhau
thành hình túp lều, và Riley Keough, trong khi la hét, bị xẻo ngực.
Không bao giờ ngại dập tơi bời bằng những hình ảnh cấm kỵ, Lars đạt điểm
ghê tởm cùng cực của sự nghiệp trong một phim này.
Lược dịch: © Ngân Mai @Quaivatdieanh.com
Nguồn: The Telegraph
* Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế
** Chơi chữ với Palm d'or (Cành cọ vàng), tiếng Anh "harm" nghĩa là làm hại, và ở đây chọn để nguyên cách chơi chữ của tác giả.