Movie Blogs

Chuyện tình cây sơn tra: bình dị, thuần khiết vẫn là tình yêu

16/10/2011

Tôi biết có người từng nói, “tình yêu thực chất không phải là đau khổ oanh oanh liệt liệt hoa hoa lệ lệ, gào lên chứng minh với cả thế gian chúng ta yêu nhau đến long trời lở đất, hết chia xa đến gặp lại, hết gặp lại rồi phải phân ly. Chẳng ai đo đếm những tình yêu như thế mới cảm động lòng người hơn những tình yêu bình dị.”

Thể loại tình yêu “oanh oanh liệt liệt” kia khá thịnh hành trong phim Trung Quốc hiện nay, và có lẽ gần đây tôi cũng xem quá nhiều. Bây giờ ngồi xuống với Chuyện tình cây sơn tra,* tôi như bước vào cả một thế giới khác, thật xa vời với hiện tại, với những tình cảm không màng vật chất, công danh, tư lợi hay thậm chí là thề thốt. Chỉ là tình yêu, mãi mãi chỉ là tình yêu thuần khiết nhất.

Bộ phim kể về câu chuyện tình giữa Tịnh Thu (Châu Đông Vũ đóng) và Kiến Tân (chỉ được mọi người gọi là Lão Tam – Đậu Kiêu đóng), hai thanh niên thuộc phần tử trí thức trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc. Họ gặp nhau ở một vùng nông thôn, nơi Tịnh Thu, một học sinh thành phố đến để học tập cải tạo tư tưởng, và ở đó, Lão Tam là một chàng trai trẻ cũng từ thành phố xuống làm việc cho đội nghiên cứu địa chất. Tịnh Thu xuất thân từ một gia đình lý lịch không mấy vẻ vang, cha bị đưa đi lao động cải tạo, mẹ bị giáng chức từ làm giáo viên xuống làm lao công trong trường, cả nhà chỉ trông chờ vào cô để nâng địa vị của cả gia đình. Ngược lại, Lão Tam là con trai của một quan chức cấp cao.


Tình yêu của họ cũng vì thế mà gặp nhiều rào cản; bộ phim cũng vì thế mà yêu cầu người xem phải có chút kiến thức về chính trị và sự quản lý của chính quyền trong cuộc đời mỗi người dân Trung Quốc vào thời kỳ này. Kịch bản chỉ trình bày hoàn cảnh của đôi bạn trẻ và cần khán giả phải từ đó hiểu được họ sẽ gặp những khó khăn gì khi yêu nhau. Nếu không hiểu, có lẽ khó hiểu được tại sao họ phải lén lút gặp nhau, lén lút yêu đương.

Gọi là yêu, nhưng cả bộ phim, chưa bao giờ Tịnh Thu và Lão Tam cần phải tuyên bố tình yêu với nhau, hay nói lên những lời mùi mẫn, lãng mạn. Những cuộc nói chuyện của họ dường như chỉ là kể về bản thân, về học tập, công việc, về cuộc sống. Đơn giản là họ chấp nhận tình cảm của nhau một cách thật lòng nhất, tình cảm đến từ sâu thẳm trong tim, nó tồn tại trong từng cách Lão Tam quan tâm, chăm sóc Tịnh Thu, trong những cái nắm tay mà như không dám nắm, đến cái ôm nhẹ nhàng và duy nhất, cùng nụ hôn lướt nhẹ trên tóc. Sự trong trắng đó cũng được thể hiện qua cách trang điểm nhẹ nhàng, trang phục áo trắng quần vải, và những phong cảnh đầy nắng gió, cây cối, những góc quay rộng mang lại cảm giác bình yên.


Tịnh Thu và Lão Tam có lẽ cũng vẫn có thể tiếp tục yêu nhau như thế, đến khi Tịnh Thu có được công việc giáo viên ở trường học ổn định như gia đình cô mong muốn, đến khi “chính sách thay đổi” như Lão Tam đã dự đoán để họ có thể sống và thở dễ dàng hơn. Nhưng rồi, Tịnh Thu và Lão Tam bị mẹ cô phát hiện và bà chỉ muốn họ xa nhau đến khi Tịnh Thu tròn 25 tuổi. Sau một thời gian xa nhau, Tịnh Thu mới nhận được tin anh bị bệnh. Phải nói là kịch bản muốn giấu Tịnh Thu bệnh tình của Lão Tam chứ không phải giấu khán giả. Ngay từ lúc anh chối là mình không phải bị bệnh máu trắng thì ai cũng có thể đoán được anh bị bệnh máu trắng thật.

Toàn bộ bộ phim, diễn biến khá đều và bình tĩnh, không có gì gọi là kịch tính. Cái kết cũng không có gì gọi là bất ngờ. Nếu nói một cách tóm tắt thì đây chỉ là một câu chuyện tình bình dị, trong trắng, kết thúc với đôi nam nữ yêu nhau nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi hạnh phúc ngay trước mắt họ. Quá bình thường, quá “Hàn Quốc”, phải không?

Vậy sao lại đau đến vậy? Tại sao khi cảnh phim khép lại, nước mắt đã đọng trên mi từ lúc nào không rõ?

Vì diễn viên cũng là một phần. Trong cả bộ phim, Châu Đông Vũ là một Tịnh Thu thuần khiết, mềm mại một cách rất thật. Cô đã biến thành một thiếu nữ của những năm 1970. Trong phút cuối đó của bộ phim, những giọt lệ, tiếng nấc quá thật của cô đã làm cảm động đến tận sâu thẳm trái tim tôi. Lão Tam của Đậu Kiêu ân cần, lịch lãm, ôn nhu, có lẽ khó có cô gái nào cưỡng lại được. Nhưng cuối cùng, cái làm tôi thổn thức vẫn là tình yêu của họ.

Tình yêu tưởng như mong manh đó kiên cường đến tận phút cuối, vượt qua cả cái chết, đến tận bao nhiêu năm sau, Tịnh Thu vẫn còn thương nhớ Lão Tam, người mà đến tận phút cuối cô vẫn không dám gọi tên thật. Thật tiếc cho một tình yêu như thế; trong cái thời kỳ đầy đau khổ thiếu thốn đó, cả hai người như Tịnh Thu và Lão Tam đáng được có hạnh phúc biết bao, mà cuối cùng vẫn không có được!


Chuyện tình cây sơn tra: chuyện tình thuần khiết nhất trong lịch sử

Cây sơn tra kia, được người ta đồn đại là thấm máu anh hùng, nở hoa đỏ, nhưng thực tế, nó vẫn chỉ nở hoa trắng mà thôi. Tình yêu kia, không cần sắc hồng của sự lãng mạn phô trương, không cần thề non hẹn biển, oanh liệt hoa lệ; nó chỉ là yêu, trong trắng, thuần khiết, chân thật. Cây sơn tra cũng như người yêu đã bị chôn vùi dưới dòng nước sông Dương Tử trong Đập Tam Hiệp. Nhưng người yêu mất không có nghĩa là tình yêu không còn. Tịnh Thu vẫn tin rằng, cây sơn tra kia dù dưới nước vẫn có thể nở hoa, và ở dưới gốc cây đó, Lão Tam chắc vẫn đang đợi cô, vì anh đã hứa. 
 
"Anh không thể đợi em một năm lẻ một tháng, không thể đợi em đến khi em 25 tuổi, nhưng anh sẽ đợi em cả đời."
 
Chuyện tình cây sơn tra (Sơn tra thụ chi luyến), dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Ngãi Mễ. Phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn; kịch bản của Y Lệ Xuyên, Cố Tiểu Bạch, A Mai. Cách diễn viên chính: Châu Đông Vũ, Đậu Kiêu, Khê Mỹ Quyên, Lý Tuyết Kiện, Thành Thái Sâm, Sa Nhật Na, Lữ Lệ Bình.
 
© Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
 
 
*Tựa phim là Chuyện tình cây sơn tra, chứ không phải “cây sơn trà” như một số nơi đề cập tới. Cây sơn tra, còn gọi là cây táo gai, là một loại cây gỗ cao, quả dùng làm thuốc. Cây sơn trà là cây thấp thuộc họ chè (trà).