Nhiều người sẽ xếp hai phim này vào thể loại hài lãng mạn hay
cái gì đó tương tự. Tôi thì cho rằng hai phim này thuộc thể
loại nói về “những người có quá nhiều thời gian, tiền bạc và
vấn đề tình cảm nhưng không biết giải quyết chúng ra sao nên
quyết định đi du lịch hưởng thụ trong khi không hề đối mặt với
các vấn đề của mình nhưng cuối cùng bằng một cách nào đó
vẫn có vẻ hạnh phúc”.
Ta hãy bắt đầu với chuyến du lịch hoàn toàn chẳng có mục đích của Liz trong Eat Pray Love.
Cô là một phụ nữ vừa ly dị chồng, chia tay bạn trai và
cảm thấy nhàm chán với cuộc sống của mình ở Mỹ nên muốn đi
du lịch Ý, Ấn Độ và Indonesia để “tìm lại bản thân”.
Vấn đề là tôi không hiểu trước khi ly dị, hoặc trước khi lấy
chồng, Liz là người ra sao, và cũng vì thế tôi cũng chẳng hiểu
Liz đang đi tìm cái gì. Mục đích cuộc sống ư? Mục
đích cuộc sống được tìm trong việc ăn một lượng thức ăn Ý
khổng lồ à? Hay việc vào một ngôi đền ngồi niệm kinh và ngồi
thiền, dấn thân vào một tôn giáo nửa vời, chẳng phải Phật
giáo mà cũng chẳng phải Ấn Độ giáo, mà Liz tỏ vẻ chẳng mấy
quan tâm? Hay là…cái gì đó Liz làm ở Bali, Indonesia mà bây
giờ tôi không thể nhớ nổi và cũng không có đủ hứng để đi xem
lại? À, đúng rồi, ở Bali, Liz yêu một người đàn ông Brazil và
trong một sự sắp đặt đúng kiểu Hollywood, cô không cho phép mình
quá yêu anh, dù khán giả luôn biết cuối cùng thế nào hai
người cũng có cảnh ngã vào lòng nhau.
Julia Roberts trong vai Liz
Ở Bali, Liz cũng gặp một bà mẹ đơn thân nghèo không có đủ tiền
mua nhà và đã viết email cho bạn bè, yêu cầu họ gửi tiền
giúp người mẹ này. Nếu việc kiếm tiền từ thiện lại dễ dàng
như việc chỉ cần viết email cho bạn bè là có đủ tiền để xây
nhà cho người nghèo thì nhiều người khác đã làm từ lâu rồi.
Đây có thể là cử chỉ thiện mỹ, và cũng có thể là cái Liz
đang tìm, nhưng nếu là vậy thì bộ phim đã nói về nó một cách
quá hời hợt. Nếu đó là “mục đích cuộc sống” của Liz thì cô
đã gây thất vọng khi sau khi có được số tiền xây nhà cho hai mẹ
con ở Bali, cô cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến làm việc
thiện nữa.
“Đi tìm bản thân” – đây là một khái niệm
quá trừu tượng mà bộ phim muốn ta tin rằng Liz tin điều này
chỉ có thể được thực hiện trong chuyến đi du lịch toàn thế
giới. Chẳng phải vấn đề nằm ở bản thân Liz sao? Vậy sao cô phải
đi đuổi theo những thứ vô hình ngoài bản thân thay vì đối mặt
với những vấn đề và cảm xúc của chính mình? Hay câu hỏi đó
lại chính là tiền đề và mục đích của bộ phim mà tôi hoàn
toàn không nắm được? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Eat Pray Love đúng
với cái tên của nó - đó là tất cả những gì diễn ra trong
phim, đúng theo trình tự đó, và không có gì khác xảy ra. Đây
có lẽ là cái tựa phim "chính xác" nhất trong lịch sử điện
ảnh. Xem xong phim, tôi chỉ có cảm giác không biết mình vừa làm
cái gì và tại sao lại phải bỏ ra từng ấy thời gian xem một
bộ phim chẳng để lại cho tôi điều gì.
Nếu Eat Pray Love cho tôi cảm giác khó chịu khi xem thì tôi lại càng không thể tập trung vào Letters to Juliet,
vì nó quá phi lý và quá dễ đoán. Từ khi thấy anh chàng hôn
phu của cô gái nhân vật chính – tôi không còn nhớ tên cô là gì,
nhưng cứ gọi cô là Amanda Seyfried đi – bỏ cô để đi chạy theo
những dầu ôliu và pho mát, chẳng ai ngốc nghếch đến nỗi cho
rằng hai người này cuối cùng sẽ vẫn lấy nhau. Và khi anh chàng
ngạo mạn người Anh xuất hiện – tôi cũng chẳng nhớ tên anh ta
là gì nữa và cũng chẳng nhớ là ai đóng – thì chắc phải đến
từ sao Hỏa bạn mới không thể đoán được là hai người này có
thể ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên và cãi nhau như chó với
mèo nhưng cuối cùng sẽ yêu nhau. (Ngoài đời có những cặp đôi
như thế thật à?) Ồ, họ cãi nhau, họ hiểu lầm, họ xa nhau ư?
Đâu phải vấn đề! Phim đã hết đâu! (Nhưng xin hãy hết lẹ lên...)
Amanda Seyfried ở Ý chỉ đâu có một tuần thôi, nhưng trong thời
gian đó, cô có thể tham gia nhóm “thư ký của Juliet”, viết trả
lời một bức thư tâm sự do một bà già viết trước đó mấy chục
năm và giấu trong nhà của Juliet. Cùng trong tuần lễ đó, thư
được chuyển từ Ý đến Anh, người phụ nữ lớn tuổi kia (Vanessa
Redgrave đóng) cùng cháu nội bay từ Anh đến Ý và cùng với
Amanda lang thang khắp vùng Tuscany để đi tìm người tình thất
lạc của bà. Tất cả diễn ra trong một tuần lễ. Hay có thể là
ít hơn..
Amanda Seyfried trong Letters to Juliet
Tôi đã bảo là phi lý mà. “Thư ký của Juliet” là nhóm phụ nữ
làm việc với ngân sách nhà nước, tôi không tin họ lại có đủ
tiền gửi thư chuyển phát nhanh FedEx hay DHL từ Ý đến Anh, dù
bức thư trả lời đó có bị muộn mấy chục năm đi nữa.
Bản
thân tôi thì có cho tiền tôi cũng chẳng đi tìm lời khuyên về
tình yêu từ một cô gái 13 tuổi đã tự tử vì một đứa con trai
mới quen được hai ngày như Juliet.
Còn cả chuyến đi
ngẫu hứng để tìm người tình cũ của Vanessa Redgave (thấy không,
tôi không tập trung được vào phim và vì thế chẳng nhớ bất cứ
một cái tên nhân vật nào) cũng quá dễ đoán trước kết quả.
Tất nhiên họ sẽ gặp khó khăn và tất nhiên chỉ đến khi gần hết
hy vọng họ mới tìm ra được người cần tìm. Kể cả khi các nhân
vật dường như đã tìm thấy “mộ” của người đàn ông kia, tôi
cũng không tin đó là người họ đang tìm, vì, nhìn xem, vẫn còn
từng ấy thời lượng phim cơ mà!
Diễn biến làm tôi
mất hết niềm tin vào bộ phim này là khi anh chàng người Anh,
đúng với kiểu Romeo, trèo lên một giàn cây leo để đến bên Amanda
đang đứng trên một ban công. Hay ít ra là anh cố gắng trèo… trong
phim hài lãng mạn thì khi có nhân vật nam đang trèo lên cây thì
tất nhiên anh ta sẽ ngã xuống và khiến nhân vật nữ phải hớt ha
hớt hải chạy xuống xem anh có bị thương không.
Eat Pray Love và Letters to Juliet
nếu là phim quảng bá ngành du lịch ở các nước Ý, Ấn Độ và
Indonesia thì phù hợp và hiệu quả hơn. Cả hai bộ phim khiến ta
ao ước được đến với những phong cảnh nên thơ đó, tận hưởng
thiên niên đẹp như tranh và nếm thử những món ăn tuyệt đỉnh.
Nhưng để có thể làm thế, ta cần tiền, và đó có vẻ là một
thứ các nhân vật trong hai phim này đều không hề thiếu. Chính
điều này càng làm cho khán giả bình thường của bộ phim trở
nên xa cách với nhân vật hơn, và thật ra thì bộ phim cũng chẳng
cố gắng khiến ta quan tâm tới nhân vật ngay từ đầu. Điều này
cũng khiến ta thật khó cảm thông hay thương hại cho những vấn
đề họ gặp phải. Họ thiếu thốn gì cơ chứ?
© Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com