Movie Blogs

Một ngày cảm nhận Liên hoan phim quốc tế Toronto

03/10/2011

Trong khi các giải thưởng điện ảnh danh giá, mà Oscar ngự trị trên bậc cao nhất - là nhằm tôn vinh các cống hiến cho nền điện ảnh thế giới thì những liên hoan phim quốc tế có vai trò khác. Một mặt là nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa tất cả các quốc gia trên thế giới, một mặt là phương tiện quảng bá cho nền điện ảnh của địa phương.

Khi nói đến các liên hoan phim trên thế giới, có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến Cannes, rồi Berlin, Venice, London. Ở một nơi ít được biết đến hơn - Toronto, Canada - có một liên hoan phim với sự đa dạng điện ảnh không thua kém, và ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Rạp chiếu phim hoành tráng Scotiabank, một trong nhiều địa điểm của Liên hoan phim Quốc tế Toronto

Tôi có hân hạnh được hưởng một chút bầu không khí của Liên hoan phim quốc tế Toronto vào ngày 17/9/2011, khi tôi đến nơi đây để xem hai phim Nhật trình làng, I Wish (tên gốc Kiseki) của đạo diễn Koreeda Hirokazu, trong hạng mục "Những nhà làm phim gạo cội," và phim hoạt hình mới nhất của hãng Studio Ghibli, From up on Poppy Hill (tên gốc Kokuriko-zaka kara) do con trai Miyazaki Hayao là Miyazaki Goro đạo diễn, trong hạng mục "Điện ảnh thế giới đương đại".

Toronto là một thành phố bận rộn, nhưng không như New York hay Los Angeles, con người ở đây có vẻ thân thiện hơn, ít bị nhịp sống và công việc cuốn đi. Thành phố mang một chút phong cách châu Âu cổ kính đan xen với kiến trúc Bắc Mỹ hiện đại, với bầu không khí năng động trẻ trung nhờ thế hệ sinh viên của những trường đại học lâu đời của thành phố.

Với những người qua đường không mảy may chú ý, có thể đó chỉ là một ngày thứ bảy bình thường, bận rộn tấp nập như bao ngày thứ bảy khác trên đường phố Toronto - một trong những thành phố lớn nhất, sầm uất nhất Canada. Thế nhưng chỉ cần chú tâm một chút, bạn sẽ thấy khắp đường phố có những áp phích và bảng hiệu quảng bá cho liên hoan phim được treo khắp nơi, và những chỗ giữ xe quanh các rạp phim đột ngột tăng giá vé lên gấp đôi so với những ngày cuối tuần bình thường.

Dĩ nhiên với một liên hoan phim lớn như Toronto, không phải ai cũng có vé để được vào xem. Trước giờ chiếu phim khoảng nửa tiếng, một hàng dài những khán giả muốn xem phim nhưng không có vé tấp nập xếp hàng trước rạp, hy vọng tìm được vé trống. Đứng trong hàng chờ vé xem I Wish, tôi nói chuyện với một vài khán giả đứng xếp hàng cùng. Một gia đình đã bay từ Đức sang đây chỉ để đón xem các phim trình chiếu tại Toronto, và một anh chàng khác bay từ Úc đến Toronto để "thăm gia đình, nhưng thực tế đi xem phim mới là chính!" Anh ta cho tôi biết trong suốt hai tuần trước đó, ngày nào anh cũng đi xem ít nhất là hai phim, và nếu không mua được vé trước, anh sẵn sàng đứng chờ nửa tiếng, thậm chí một tiếng trước cửa rạp, hy vọng có ai đó đã đặt vé trước nhưng lại không đến.

Trước giờ trình chiếu, khán giả trong rạp nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, chứng tỏ họ không phải là người địa phương và lặn lội đến Toronto chỉ vì liên hoan phim, đủ cho thấy tầm vóc và tiếng vang mà Liên hoan phim Toronto đã tạo được trong thời gian gần đây.

Những khán giả đã đặt vé trước háo hức xếp hàng vào rạp

Với lượng lớn phim trình làng tại Liên hoan phim Toronto, có lẽ lựa chọn phải đi xem phim nào với khán giả thật khó khăn, vì trung bình có từ hai đến ba phim được chiếu cùng thời gian ở hai hay ba địa điểm khác nhau. Đa số khán giả từ xa bay đến Toronto để xem phim đều có dự định trước; họ lên mạng tìm hiểu đề tài phim, quốc gia sản xuất phim, và trong trường hợp của I Wish, họ đến xem phim vì nghe danh tiếng của đạo diễn Koreeda, người đã từng gây tiếng vang ở Liên hoan phim Venice với After Life, ở Cannes với Nobody Knows, và được xem là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất trong thế hệ đạo diễn đương đại của điện ảnh Nhật Bản.

Đến những khán giả kém may mắn không mua được vé kiên nhẫn xếp hàng từ đầu phố này đến tận đầu phố kia

Chính vì lựa chọn phim kỹ lưỡng, "văn hóa" xem phim của khán giả ở liên hoan phim cũng rất khác so với thái độ của khán giả xem phim tại rạp vào những dịp bình thường. Trong đại đa số các phim được trình chiếu bình thường, khán giả ra về ngay sau khi cảnh cuối của phim kết thúc. Thế nhưng ở Toronto, đa số khán giả đều ngồi yên tại chỗ sau khi cảnh cuối kết thúc; họ chờ tên đạo diễn, diễn viên và tất cả tên của các nhân viên đoàn làm phim xuất hiện hết trên màn ảnh rồi mới trật tự đứng dậy. Đối với I Wish, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay hoan hô rất lâu sau khi tên của đạo diễn Koreeda hiện ra vào phút cuối, phản ánh sự hài lòng và kỳ vọng được đền đáp xứng đáng của khán giả.

I Wish - cũng như đại đa số các phim khác của Koreeda, có cấu trúc và cốt truyện rất đơn giản. Một gia đình cha mẹ đã ly dị, và mỗi người nuôi một đứa con, Koichi – cậu con trai lớn hơn, và Ryunousuke, cậu con trai bé. Người mẹ làm việc bán thời gian tại siêu thị, còn cha của hai cậu bé là một nghệ sĩ nhạc rock. Vốn chững chạc và lớn trước tuổi, Koichi luôn thầm mong bố mẹ mình quay lại với nhau để cả gia đình bốn người lại có thể đoàn tụ, và tình cờ một ngày kia Koichi nghe các bạn trong lớp đồn thổi rằng giây phút hai chuyến tàu cao tốc đi ngang qua nhau, ai nhìn thấy hai chiếc tàu đi ngang qua nhau đó sẽ có thể biến điều ước của mình thành sự thật.

Xem xong I Wish, tôi vội vã chạy ra khỏi rạp để đón xem bộ phim tiếp theo, From up on Poppy Hill của hãng phim được khán giả Nhật Bản và thế giới yêu mến, Studio Ghibli. Tuy hai rạp chiếu phim cách nhau khá xa, nhưng với hệ thống xe điện ngầm đáng nể của Toronto, tôi chỉ mất có năm phút để đi từ rạp chiếu phim này sang rạp chiếu phim khác cách đó khoảng 10 dặm.

Từ khi đạo diễn bộ phim đầu tay không mấy thành công, Tales of Earthsea, đạo diễn Miyazaki Goro đã không cho ra mắt bất kỳ bộ phim nào trong suốt năm năm qua, và giờ đây mới trình làng bộ phim mới nhất này về tình yêu tuổi học trò của mình. Thay cho không gian huyền ảo, cổ tích của nhiều phim do Miyazaki Hayao đạo diễn, Miyazaki Goro đã chọn không khí mang chất hiện thực mang phong cách Takahata Isao, đạo diễn mang tầm quan trọng không kém Miyazaki cha trong Studio Ghibli. Phim kể về Umi, cô bé thay cha quản lý nhà trọ, và tình yêu chớm nở của cô với Shun, cậu học trò bạo dạn được nhiều người ngưỡng mộ trong trường. Tuy cốt truyện đôi khi hơi rối rắm, nét vẽ tỉ mỉ trau chuốt và nên thơ của Miyazaki Goro đã khiến bộ phim thành công đáng kể, và cũng như những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Ghibli, From up on Poppy Hill kết thúc với một sự lạc quan trong sáng và giản dị.

Và ngày thứ bảy bận rộn chạy đôn chạy đáo của tôi bỡ ngỡ giữa Toronto rộng lớn đã kết thúc trong chớp mắt, thế nhưng tôi mới chỉ được xem hai trong số hàng trăm phim điện ảnh mang giá trị nghệ thuật cao của liên hoan phim!

Với số lượng và chất lượng ngày càng nâng cao một cách đáng kể, Liên hoan phim Toronto đang trên đà trở thành liên hoan phim quốc tế quan trọng nhất Bắc Mỹ, và sẽ luôn là nơi tụ hội của những tâm hồn yêu phim, những người tâm niệm rằng, muốn khám phá những tác phẩm nghệ thuật thú vị và không gò bó trong phạm vi công thức ăn khách, người xem phim phải hướng tầm nhìn ra khỏi Hollywood. Thật may mắn, khi với những người không mấy quan tâm đến các anh hùng cơ bắp hay người ngoài hành tinh (hay ma cà rồng), Bắc Mỹ vẫn còn một địa điểm giao lưu điện ảnh phong phú và đa dạng, ở một thành phố non trẻ nhưng năng động, thân thiện, và hoàn toàn có tầm cỡ lớn đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi khán giả yêu phim.


© Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com