Movie Blogs

Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc cuối năm 2010 - Giá trị nơi đâu?

27/02/2011

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc lại háo hức trông chờ lễ trao giải Drama Awards của ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc: MBC, KBS và SBS.

Mọi năm, tôi cũng chỉ qua loa theo dõi và xem kết quả rồi thôi. Thế nhưng năm nay, vì một bộ phim rất rất thích, một đứa gần như bị chai cảm xúc khi xem phim như tôi lại háo hức ngóng đợi, chỉ mong tác phẩm mình yêu thích nhận được sự công nhận xứng đáng. Lần đầu tiên tôi theo dõi lộ trình của một giải thưởng, cũng phải từ cả tháng trước khi có kết quả. Thế nhưng khi kết quả được công bố, dù phim tôi thích đoạt khá nhiều giải, vẫn thấy như có gì đó nghẹn lại, niềm vui chiến thắng dường như không xứng với cảm giác hồi hộp chờ đợi của tôi bấy lâu. Và, cảm giác như, các đài truyền hình đang tự làm mất đi giá trị giải thưởng của chính họ.

MBC là đài công bố kết quả đầu tiên. Đúng như báo chí dự đoán từ trước, giải thưởng của MBC năm nay khá ảm đạm, phản ánh đúng thực trạng phim truyền hình của họ trong năm. Có người bảo rằng do năm nay nhà đài quá chú trọng vào những dự án lớn mừng kỷ niệm thành lập đài nên có phần bỏ bê các loạt phim ngắn tập, vốn là thể loại dễ thu hút khán giả và dễ “so găng” với các đài khác hơn. Có lẽ nhận định này đúng phần nào, khi các dự án bạc tỉ của MBC chỉ thu được con số tỷ suất ảm đạm, hoàn toàn không xứng đáng với nhân lực vật lực đã bỏ ra. Thị hiếu của khán giả ngày nay ngày càng đa dạng và khó tính, chương trình hay của các đài cạnh tranh nhau từng tí một trên bảng xếp hạng tỷ suất. Với phong cách bảo thủ như MBC, năm èo uột này có lẽ sẽ là bài học tốt cho họ.

Các nghệ sĩ tại đêm trao giải của MBC

Lại nói về MBC Drama Awards 2010. Từng nghe rằng nhà đài có thói quen trao giải cho các tác phẩm đạt tỷ suất cao trong năm và thông thường các giải thưởng của MBC là thiếu tính bất ngờ nhất. Năm nay, đúng thật phim truyền hình MBC thất thu, nhưng khách quan mà nói, công lao, nỗ lực của các đoàn phim là không thể chối bỏ. Đơn cử, những Kim Soo Ro (Ji Sung), Road No.1 (So Ji Sub, Kim Ha Neul) tuy thất bại về tỷ suất nhưng diễn xuất của các diễn viên chính vẫn rất tuyệt vời so với đa số các dự án khác. Và, nói một cách công bằng, giải thưởng cuối năm là để tổng kết, vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc của nhà đài. Mà biểu hiện xuất sắc đâu thể chỉ quy hết vào con số tỷ suất người xem? Để rồi những cái tên thực lực lại vắng bóng trong danh sách đề cử các giải thưởng tôn vinh diễn xuất, nhường chỗ cho những ngôi sao mới nổi mà về khả năng biết được mấy người xứng đáng với tầm vóc đáng phải có của danh hiệu họ đang cạnh tranh. Chưa hết, điểm buồn cười nhất chính là hiện tượng “cả làng cả hội xúm xít lên sân khấu nhận giải”, hay một cách nói vui là các nhà đài đang “chia kẹo” cuối năm cho các nghệ sĩ. MBC quả xứng là “cô bảo mẫu hào phóng”, khi đa số các hạng mục trao giải đều có ít nhất hai nghệ sĩ lên nhận. Từ diễn viên mới, đến nam nữ diễn viên xuất sắc, nam nữ diễn viên xuất sắc nhất… đều có hai nghệ sĩ thắng giải. Thậm chí cả giải thưởng cao quý nhất về diễn xuất Daesang cũng không ngoại lệ! Phải chăng trình độ của các diễn viên MBC năm nay thật sự tương đồng nhau, nhà đài khó chọn ra cá nhân xuất sắc? Hay MBC có dư cúp vàng nên trao cho bao nhiêu người cũng được? Hay ý nghĩa thật sự của lễ trao giải đúng là bữa tiệc họp mặt "chia kẹo chia bánh vui vẻ cả làng"? Nếu hỏi MBC có giải nào trao thật sự xứng đáng, thì câu trả lời có lẽ là giải Cặp đôi đẹp nhất cho Gong Hyo Jin và Lee Sun Kyun của Pasta. Và đây cũng là giải duy nhất MBC chỉ trao cho một đối tượng (hay phải chăng vì là giải “cặp đôi” nên tất nhiên là sẽ có hai người lên sân khấu?)

Các giải thưởng của KBS có vẻ là được trao khá hợp lý trong tương quan giữa ba đài. Nhưng sẵn đang nói đến giải “Best Couple” thì không thể cho qua hạng mục này của KBS. Đúng là một cuộc “trình diễn sao” ngoạn mục. Nhà đài đã công bố danh sách các đề cử lọt vào vòng trong từ trước đêm trao giải, với năm cặp đôi, và theo lẽ thường ai cũng nghĩ giải “best” sẽ được chọn ra từ năm đôi này. Vào khoảnh khắc những cái tên được xướng lên, người xem cứ nghĩ họ đang điểm lại danh sách đề cử. Khi các diễn viên lũ lượt lên sân khấu, khán giả cho rằng có thể nhà đài đang tung chiêu làm mới cách thức trao giải. Rồi khi các “cặp đôi đẹp nhất” lần lượt nhận cúp, không biết khán giả, người hâm mộ, người xem trực tiếp tại hội trường hôm đó nghĩ sao, chứ trước màn hình tivi có ít nhất một kẻ há hốc mồm ngơ ngác là tôi. Thiết nghĩ, đã là “best” (nhất) thì chỉ nên dành cho một đối tượng xứng đáng nhất. Đành rằng các nam nữ diễn viên trong phim, họ phải ăn ý, phải đẹp đôi thế nào thì khán giả mới hứng thú mà theo dõi ủng hộ phim, và đài chiếu nhiều phim thì tất có nhiều đôi. Thế nhưng chẳng lẽ chọn ra hai diễn viên ăn ý nhất, xuất sắc nhất, đẹp đôi nhất lại khó đến thế sao? Phải chăng nhà đài muốn làm mát lòng người hâm mộ, trấn an họ bằng cách cho cả tá ngôi sao lên sân khấu “diễu hành”? Nhưng thú thật, đứng về quan điểm của một khán giả yêu thích phim truyền hình, ai vui nổi khi nhìn vinh dự bị chia năm xẻ bảy cho “vui vẻ cả làng” như thế. Thà rằng đôi mình thích không đạt được gì cả, giải thưởng được trao cho một đối tượng thật sự xứng đáng và được lựa chọn công tâm nhất, thì chí ít trong lòng khán giả vẫn đã có cho riêng họ giải “best” dành cho cặp đôi họ thích, diễn viên họ yêu rồi, và họ sẽ “tâm phục khẩu phục” mà chúc mừng cho những người đoạt giải. Đằng này, hình ảnh cả đoàn diễn viên “xúm đông xúm đỏ” trên sân khấu, chẳng nhìn ra ai cặp với ai, lần lượt phát biểu, rồi những lời cảm ơn sáo rỗng… quang cảnh bát nháo như thế, trông cứ như một trò hề! Ngoài màn “chia kẹo” điển hình này ra thì các giải khác của KBS được trao khá hợp lý. Ít nhất dù các hạng mục khác có được “chia chác” thế nào thì các giải “Top Excellence” (xuất sắc hàng đầu) cũng không bị làm mất đi ý nghĩa của nó. Và về giải thưởng cao quý nhất, trong số ba đài, thì Daesang của KBS có lẽ là xứng đáng nhất, ít gây tranh cãi nhất. Từ trước khi lễ trao giải diễn ra, đã có không ít tờ báo, không ít nhà phê bình đặt tên Jang Hyuk vào vị trí đầu các bảng đánh giá về diễn xuất của họ, không chỉ so sánh trong phạm vi các phim của KBS, mà là trong toàn bộ phim truyền hình của Hàn Quốc suốt năm 2010. Diễn xuất đột phá và ấn tượng của anh trong Chuno hoàn toàn xứng đáng được vinh danh bằng giải thưởng cao quý nhất.

Phim truyền hình của SBS chỉ thật sự “ăn nên làm ra” từ khoảng nửa cuối năm. Các bộ phim nhà đài tung ra trong thời gian này có ưu điểm là đề tài mới lạ (như My Girlfriend is a Gumiho) và dàn diễn viên thực lực (như Daemul, Giant) nên thu hút đông đảo người xem và đạt thành tích tỷ suất khá cao. Đặc biệt vào khoảng gần cuối năm, bộ phim truyền hình Secret Garden gây tiếng vang lớn không chỉ trong khán giả mà ảnh hưởng của nó còn lan rộng trong giới nghệ sĩ, báo chí,… đem về các danh hiệu “ngoài lề” khá là “oai phong” như “hiện tượng quốc dân”, “thần tượng quốc dân” (cho nam chính Hyun Bin).

Hình ảnh tuyên truyền cho giải thưởng phim truyền hình cuối năm của SBS

Quay lại giải thưởng cuối năm, SBS lại là đài kín tiếng nhất khi đến tận phút chót cũng không công khai thêm bất cứ thông tin gì về đề cử các giải thưởng chính, ngoài các hạng mục do khán giả bầu chọn được đăng tải trước đó trên trang chủ của đài. Vì thế, năm nay, lễ trao giải của SBS dường như là sự kiện được quan tâm nhất, ít nhất là với người hâm mộ bộ phim truyền hình đình đám Secret Garden. Thế nhưng, bao nhiêu háo hức, hồi hộp trông mong đã “được” nhà đài đáp lại bằng một lễ trao giải dài dòng lê thê và là một bữa tiệc họp mặt chia đều bánh kẹo đúng nghĩa đen! Khác với MBC, ít hạng mục trao giải nhưng mỗi hạng mục đều chia cho ít nhất hai người, thì SBS tuy mỗi hạng mục chỉ có một người thắng giải nhưng họ “đẻ thêm” ra cả tá hạng mục, dường như để cho ai tham dự buổi lễ trao giải đêm 31/12 đều có cúp mang về. KBS cũng có cùng kiểu “chia chác” này, nhưng chí ít họ “chừa lại” hạng mục Top Excellence, không như SBS, “công bằng” đến đáng buồn cười!!! Cụ thể, giải thưởng dành cho phim thì có nào là giải Phim nhân đạo, Phim chuyên ngành bên cạnh Phim xuất sắc hàng đầu là Giant. Thử hỏi mỗi “hạng mục nhỏ” phim nhân đạo, phim chuyên ngành đó có được bao nhiêu ứng viên tranh giải? Giải Best Acting (Diễn viên xuất sắc) và nực cười nhất là Top Excellence về diễn xuất cũng chia đều ra nào là Phim truyền hình đặc biệt, Dự án phim đặc biệt, và Phim truyền hình hàng ngày. Cứ nhìn vào cách bố trí chỗ ngồi của nhà đài trong đêm trao giải sẽ thấy, ở hàng đầu là các dự án đình đám như Gumiho, Daemul, Secret Garden… như thể chuẩn bị cho các diễn viên lên sân khấu nhận giải cho tiện và gần! Thiết nghĩ, đã gọi là diễn xuất hàng đầu, dù diễn viên đóng thể loại phim gì, chiếu vào giờ nào, thiện ác ra sao… miễn là họ thể hiện kỹ năng diễn xuất vượt trội hẳn so với các đối thủ cạnh tranh thì đoạt giải. Có thế ý nghĩa của giải thưởng mới được trọn vẹn giá trị, dù diễn viên mình yêu thích có thua nhưng cảm giác nuối tiếc đó vẫn tốt hơn nhiều sự hụt hẫng như bị xối cả gáo nước đá khi nhà đài chia kẹo nhan nhản như thế. Buồn cười hơn, vì quá nhiều hạng mục lẻ, nên mỗi hạng mục chỉ lác đác tầm hai ba ứng viên tranh giải. Và nói “tranh” là nói cường điệu lên cho có phần gay cấn, chứ thực ra đằng nào chả chia đều! Một bằng chứng, như hạng mục Nam diễn viên xuất sắc hàng đầu của mảng Phim truyền hình đặc biệt, có ba ứng viên là Kim Nam Gil (Bad Guy), Kwon Sang Woo (Daemul) và Hyun Bin (Secret Garden). Khi Kwon Sang Woo và Hyun Bin được mời lên nhận giải, tôi chợt nghĩ phải chăng vì Kim Nam Gil đang trong quân ngũ không thể có mặt, chứ bằng không có khi giải này cả ba anh đều thắng. Phía Nữ diễn viên xuất sắc hàng đầu (cũng của Phim truyền hình đặc biệt) cũng không khá hơn là mấy. Trong ba ứng viên Ha Ji Won (Secret Garden), Oh Yeon So (Bad Guy) và Go Hyun Jung (Daemul) thì Ha Ji Won “được chọn”. Có người nói, “Ừ thì ít ra cũng chỉ có một người lên sân khấu”, nhưng cứ nhìn lại mà xem, Oh Yeon So không có mặt ở lễ trao giải, và Go Huyn Jung chỉ chốc lát sau sẽ lên nhận Daesang, thì Top Excellence ngoài Ha Ji Won ra còn ai vào đây!

Như đã nói từ đầu, nguyên nhân khiến tôi chịu khó ngồi xem lễ trao giải năm nay là vì một bộ phim truyền hình, và đó chính là Secret Garden. Và tuy Hyun Bin, Ha Ji Won và cả bộ phim cũng đoạt khá nhiều giải, nhưng chua xót thay nỗi thất vọng lấn át cả sự vui mừng. Đúng, trong tình cảm của một “fan thứ thiệt” như tôi thì hai diễn viên diễn xuất rất tuyệt vời, và họ đoạt giải dĩ nhiên là xứng đáng. Thế nhưng chỉ khi đó là giải thưởng thật sự giá trị và ý nghĩa, còn kiểu “chia quà cuối năm” thế này, chỉ làm tôi thấy xót xa thay cho các diễn viên mình yêu thích. Những nỗ lực vất vả, những cống hiến hy sinh của họ cho các bộ phim, chẳng lẽ chỉ đáng bằng một món quà “khuyến mãi cuối năm” như thế thôi sao? Thế đấy, đường đường một giải “Top Excellence” vẻ vang đã biến thành quà tặng cuối năm tự bao giờ. Thà không trao gì cả, để khán giả tự tôn vinh các diễn viên họ thích qua các giải “Netizen” thôi còn hơn!

Phim truyền hình Hàn Quốc rất nổi tiếng, là một nhân tố chính giúp quảng bá hình ảnh đất nước này ra thế giới cũng như góp phần không nhỏ vào doanh thu ngành điện ảnh. Ấy vậy mà, các giải thưởng tổng kết cuối năm lại đang mất đi giá trị và ý nghĩa đáng có của nó. Một hệ thống chấm giải công khai và khoa học lại khó đến thế chăng? Không biết rồi đến bao giờ khán giả mới có lại cảm giác hạnh phúc tột độ, hò reo phấn khích khi một diễn viên nào đó bước lên bục nhận giải...


© Trúc Phương @Quaivatdienanh.com