Chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc luôn được coi là những đức tính nổi
bật của người Hồng Kông, được thể hiện rõ nét qua chú lợn nhỏ dễ thương
trong bộ phim hoạt hình năm 2001
My Life as McDull.

|
Chú lợn McDull trong truyện tranh đã lên màn ảnh rộng trong bộ phim My Life as McDull năm
2001, chinh phục người dân Hồng Kông bằng sự chăm chỉ và kiên trì của
mình. Bộ phim đã tạo ra các phần tiếp theo với chất lượng và thành công
khác nhau
|
McDull, sống cùng mẹ trong một khu phố lao động tồi tàn ở Hồng Kông, khá
chậm chạp, và những thành tựu của cậu luôn không như ước mơ.
Nhưng chú heo, lần đầu xuất hiện trong truyện tranh đăng dài kỳ trên
Ming Pao Weekly,
một tạp chí tiếng Hoa của Hồng Kông, không bao giờ ngừng cố gắng để tạo
dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và mẹ mình. Cuối cùng, McDull
cũng tìm thấy chút hạnh phúc trong công việc văn phòng.
Bộ phim
đã gây tiếng vang lớn khi được công chiếu tại các rạp chiếu phim của
thành phố vào năm 2001, thậm chí còn cạnh tranh sòng phẳng với tác phẩm
kinh điển
Spirited Away của bậc thầy hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki.
“Việc
McDull luôn cố gắng hết mình thực sự thu hút khán giả Hồng Kông thời
đó,” nhà báo điện ảnh Mathew Scott, sinh sống ở Hồng Kông, cho biết. “Đó
là thời điểm mà thành phố thực sự không chắc chắn về tương lai.”

|
Nhân vật McDull, chú lợn không mấy thông minh nhưng không bao giờ bỏ cuộc, đã thu hút khán giả Hồng Kông
|
“Khi phim được phát hành, nó mang đến một cảm giác hân hoan — tôn vinh
một trong những nhân vật độc đáo của thành phố, và cả cuộc sống ở thành
phố nữa,” Scott nói. “McDull yêu những gì người Hồng Kông yêu và bộ phim
thực sự tôn vinh cuộc sống đường phố và cuộc sống gia đình ở đây.”
“Khán
giả dễ dàng nhận ra đủ loại đặc điểm tính cách, những chi tiết văn hóa
và lối chơi chữ đặc trưng của Hồng Kông trong phim,” chuyên gia điện ảnh
Hồng Kông Tim Youngs nhận xét, đồng thời lưu ý việc khắc họa chân thực
cuộc sống ở Đại Giác Chủy, một khu phố xuống cấp ở Tây Cửu Long nay đã
được hồi sinh, đóng góp vào thành công của bộ phim.
“Về mặt hình
ảnh, khán giả bị cuốn hút vào những cảnh quay sống động đến kỳ lạ ở Đại
Giác Chủy, và thích thú với những chi tiết cận cảnh đậm chất địa phương
và những nét hoài niệm. Ví dụ cảnh ở trường mẫu giáo: người Hồng Kông có
con nhỏ có thể nhận ra những lời châm biếm về phương pháp giáo dục
‘thắng ngay từ vạch xuất phát’ của thành phố,” Youngs nói.

|
Mạch Gia Bích, tác giả của nhân vật McDull, trong một phỏng vấn với South China Morning Post năm 2003
|
McDull là ý tưởng của họa sĩ minh họa Mạch Gia Bích và nhà văn Tạ Lập
Văn, bộ đôi đã phát triển loạt truyện tranh gốc trên báo khi làm việc
tại
Ming Pao Weekly năm 1988.
Loạt truyện tranh đã rất thành công, và khi bộ đôi thành lập tạp chí thiếu nhi
Yellow Bus, nó cũng xuất hiện trên tạp chí đó.
Bộ
truyện tranh còn có nhân vật McMug, người anh họ thông minh hơn của
McDull, và McDull dần dần được đưa lên hàng đầu. Bản thân McDull là một
nhân vật phụ, nhưng sự nổi tiếng của cậu đã khiến Mạch Gia Bích và Tạ
Lập Văn tập trung vào cậu trong bộ phim hoạt hình, do Viên Kiến Thao đạo
diễn.
“Thế giới của McDull rất chân thực,” Mạch Gia Bích nói với
South China Morning Post năm 2003. “Có sự nghèo đói và thiệt thòi. Điều quan trọng là cậu ấy không để những điều đó ảnh hưởng đến mình.”

|
Viên Kiến Thao, đạo diễn của My Life as McDull và McDull, Prince de la Bun, cùng con trai bốn tuổi, ảnh chụp năm 2007
|
Nhân vật này có thể không quá thông minh, nhưng Mạch Gia Bích — người
đôi khi tự nhận mình là McDull — cho rằng chính phẩm chất đó đã khiến
cậu trở nên gần gũi hơn.
“Tôi nghĩ trong mỗi chúng ta đều có một chút McDull,” cô nói.
“Nếu
mọi người yêu mến McDull, tôi hy vọng nếu họ thấy bạn bè nào của mình
có những nét tương tự thì họ sẽ gạt bỏ định kiến của bản thân và yêu mến
người đó như đã yêu mến McDull.
“Bộ phim không nhằm mục đích đưa
ra một tuyên ngôn xã hội, nhưng chúng ta phải quan tâm đến những gì
đang diễn ra xung quanh mình.”

|
Ảnh chụp màn hình từ My Life as McDull. Hình ảnh chân thực về khu phố Đại Giác Chủy xuống cấp đã cộng hưởng mạnh mẽ với người xem
|
Bộ phim gồm năm câu chuyện ngắn kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu của
chú lợn khi lớn lên. Chú lợn sống rất đời nhưng thường lạc lối trong
những giấc mơ của mình.
Trong một phân đoạn khi chú lợn luyện tập
cho cuộc thi giật bánh bao tại Lễ hội Bánh bao Trường Châu, mẹ của
McDull rất ấn tượng với nỗ lực của con trai mình đến nỗi bà đã viết thư
cho Ủy ban Olympic để cố gắng đưa môn giật bánh bao trở thành một môn
thể thao Olympic.
Nguồn cảm hứng đến từ vận động viên lướt ván
đoạt huy chương vàng Olympic của Hồng Kông, Lý Lệ San. “Lúc đó chúng tôi
vẫn đang ăn mừng huy chương vàng Olympic của Lý Lệ San và cô ấy có lẽ
là vận động viên ‘Hồng Kông’ nhất mà chúng tôi từng có,” Scott nói.

|
Bộ phim là một sự tôn vinh tuyệt vời về mối liên kết giữa một người mẹ đơn thân và con của bà
|
“Câu chuyện của cô ấy giống câu chuyện của McDull ở chỗ đó là chiến
thắng của một người bình thường đối mặt với những khó khăn không tưởng.
Vì vậy, việc đưa hòn đảo quê hương Trường Châu và tháp bánh bao vào câu
chuyện là một ý tưởng tuyệt vời.”
Bộ phim, với phần lồng tiếng của Ngô Quân Như, Lâm Hải Phong và Huỳnh Thu Sinh, là một xuất phẩm nội địa hoàn toàn.
Mạch
Gia Bích, Tạ Lập Văn, Viên Khiến Thao và một nhóm gồm bảy họa sĩ hoạt
hình đã tự mình thực hiện bộ phim. Ngược lại, phim hoạt hình
A Chinese Ghost Story của Từ Khắc lại sử dụng các kỹ thuật viên người Nhật.
“Bộ
phim thể hiện niềm tự hào lớn lao của Hồng Kông, và nó đã ra mắt tại
các rạp chiếu phim địa phương như một lựa chọn thay thế đầy can đảm
‘100% sản xuất tại Hồng Kông’ cho
Spirited Away của Hayao Miyazaki,” Youngs nói.

|
Nhóm sản xuất đã tạo ra công thức hoạt hình riêng của họ
|
“Biên kịch kiêm nhà sản xuất Tạ Lập Văn muốn tránh phong cách hoạt hình
Nhật Bản và Disney, và nhóm sản xuất đã tạo ra công thức hoạt hình riêng
của họ.”
Phong cách hoạt hình thay đổi liên tục tùy thuộc vào
tâm trạng của nhân vật. Hình ảnh khu phố Đại Giác Chủy được vẽ theo kiểu
chân thực như ảnh chụp, và thậm chí còn có một cảnh quay người thật ở
cuối phim.
Một cảnh quay nổi bật là hình ảnh mẹ của McDull trong một trò chơi điện tử thập niên 1990.
Raymond Briggs (đạo diễn phim
The Snowman,
Hello Kitty)
và họa sĩ truyện tranh Glenn Baxter đều là những nguồn cảm hứng, trong
khi một số cảnh quan gợi nhớ đến các phim của Studio Ghibli.

|
Một cảnh trích từ McDull, Prince de la Bun (2004), phần tiếp theo thành công của bộ phim năm 2001
|
Trước McDull, không có nhiều phim hoạt hình được sản xuất tại Hồng Kông,
chủ yếu là vì hoạt hình quá tốn thời gian đối với ngành công nghiệp
điện ảnh phát triển nhanh chóng của thành phố.
“Đối với truyền
hình, việc nhập khẩu phim truyền hình từ Nhật Bản và lồng tiếng dễ dàng
hơn. Làn sóng phim hoạt hình nội địa được kỳ vọng sẽ tận dụng thành công
của McDull đã không xảy ra,” Youngs nói.
“Hồng Kông từng có một
ngành công nghiệp hoạt hình nhỏ trong những thập kỷ trước khi các bộ
phim McDull ra đời, nhưng chủ yếu tập trung vào quảng cáo, làm việc cho
đài truyền hình và các đoạn phim ngắn trong phim truyện như đoạn mở đầu.
“Bộ ba phim hoạt hình
Old Master Cute vào đầu những năm 1980 cần những tài năng nước ngoài quan trọng và không đủ mạnh để tạo đà phát triển.”

|
McDull Kung Fu Kindergarten (2009)
|
“Các nhà làm phim Hồng Kông có thể nhanh chóng sản xuất các tác phẩm để
đáp ứng xu hướng và lịch chiếu phim, và hời hợt đối với những thứ như
kịch bản là một phần của điều đó,” ông nói thêm. “Nhưng phim hoạt hình
thành công cần có ý tưởng chất lượng và nhiều thời gian, kiên nhẫn và
nghệ thuật.”
Bộ phim đã tạo ra nhiều phần tiếp theo, mỗi phần lại đi theo một hướng khác nhau về cốt truyện. Scott cho biết
McDull, Prince de la Bun (2004) đặc biệt hay.
“Nó
đào sâu hơn vào tâm lý của thành phố và nỗi sợ hãi chung về những vấn
đề như việc tái thiết đô thị đang chia cắt các cộng đồng nhân danh sự
tiến bộ,” ông nói.

|
McDull: The Pork of Music (2012) không được lòng một số khán giả quen với những cảnh quay màu pastel thường thấy trong chuỗi phim này
|
“Nó cũng là một sự tôn vinh tuyệt vời về mối liên kết giữa một người mẹ
đơn thân và con của bà — và Mạch Gia Bích vẫn là một trong những người
hùng thầm lặng vĩ đại của thành phố.”
Những phim sau đó thì chất lượng không đồng đều, Youngs nói.
“Tiếp cận thị trường Trung Quốc Đại lục với những bộ phim như
McDull Kung Fu Kindergarten
(2009) đã làm giảm đi hương vị địa phương, và làm cho phim hoạt hình
thêm phần hấp dẫn với thiết kế nhân vật góc cạnh của họa sĩ Dương Học
Đức trong
McDull: The Pork of Music (2012) đã không được lòng một số khán giả quen với những cảnh quay màu pastel thường thấy trong chuỗi phim này,” ông nói.

|
McDull – Rise of the Rice Cooker (2016), phim hoạt hình McDull cuối cùng cho đến nay
|
McDull – Rise of the Rice Cooker (2016), phim hoạt hình McDull cuối cùng cho đến nay, được một bài bình phim trên
South China Morning Post miêu tả là “một vở kịch ngắn cố tình kéo dài quá mức cần thiết.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post