Khi bộ phim châu Á về giết người hàng loạt bị cho rằng quá bạo lực đến mức có thể hủy hoại nghiêm trọng nhân phẩm con người – và trên thực tế bị cấm phát hành rộng rãi cho đến khi được biên tập lại – nhiều mảng lớn trên cộng đồng yêu thích điện ảnh quốc tế lại tỏ ra rất hứng thú.
Thực vậy, sự xôn xao mà những nhà kiểm duyệt Hàn Quốc tạo ra xung quanh I Saw the Devil của Kim Jee Woon mạnh đến mức Học viện âm nhạc Brooklyn (BAM) đã mượn lời của họ đặt tên chương trình kỷ niệm những tác phẩm của Kim Jee Woon. Chương trình “Bị hủy hoại nặng nề: điện ảnh của Kim Jee Woon” năm nay diễn ra tại cụm rạp BAM Rose bắt đầu với việc trình chiếu I Saw the Devil và gồm tất cả năm tác phẩm trước đó của ông.
Lee Byung Hun trong I Saw the Devil (2010), một trong những tác phẩm được
trình chiếu của đạo diễn Kim Jee Woon tại cụm rạp BAM Rose
Bộ phim mới nhất của Kim Jee Woon về một mật vụ chính phủ theo đuổi cuộc trả thù dai dẳng kẻ bị rối loạn nhân cách đã giết chết vị hôn thê của anh không thể chối cãi là quá “hào phóng” với những cảnh đánh bằng dùi cui hoặc những phần cơ thể bị cắt rời. Nhưng như loạt phim cho thấy, anh đã làm tổn thương đến nhân phẩm con người, theo nhiều cách khác nhau, ngay từ đầu.
Trong The Quiet Family (1998), tác phẩm đầu tay của Kim Jee Woon và cũng là tác phẩm duy nhất chưa ra mắt tại Mỹ, cái chết bạo lực là một điều đáng ngại cần được che đậy – hoặc, trong trường hợp này, bị chôn trong một ngôi mộ tập thể - dưới danh nghĩa niềm kiêu hãnh gia tộc và tốt cho công việc kinh doanh.
Bộ phim hài cực đen tối này – về mặt sự hiếm thấy và châm biếm sâu cay, thứ lớn nhất mà phim khám phá được – đi vào chi tiết những nỗ lực của một gia đình không có gì nổi bật, khá mờ nhạt để điều hành một nhà nghỉ trên núi mốc meo. Thử thách đầu tiên là thu hút du khách, điều mà họ cố làm bằng cách tụ tập trước cổng và nhìn một cách đầy hy vọng vào những người trượt tuyết đi qua (sau đó to mồm nguyền rủa họ nếu họ không dừng lại).
Tuy nhiên, vấn đề xảy ra khi thực sự có khách đến: họ liên tục chết trước khi có thể ra khỏi nhà nghỉ, và nỗ lực điên cuồng của chủ nhà nghỉ để che đậy những cái chết nhanh chóng dẫn từ việc chôn xác đến giết người. Giữa những đợt bạo lực, Kim Jee Woon mang những kẻ phạm tội trở lại phòng bếp và phòng khách để cử hành những lễ nghi của đời sống gia đình Hàn Quốc, và trạng thái đờ dẫn kiệt sức của họ khi dùng bữa và xem TV thật thú vị.
Không giống một số đạo diễn Hàn Quốc tạo danh tiếng trên đất Mỹ phần nào thông qua việc chuyên biệt hóa - Park Chan Wook với phim tình cảm về đề tài trả thù, Hong Sang Soo với những phim hài tỉnh rụi về đề tài bình đẳng giới – Kim Jee Woon, 46 tuổi, không đi theo thể loại nào. Thực tế, anh nhảy từ thể loại này sang thể loại khác, như thể kiểm tra khả năng chuyển hóa phong cách giải trí trong mỗi thể loại của mình.
Sau sự châm biếm xã hội trong A Quiet Family, anh tiếp tục với thể loại hài hước, mặc dù theo một xu hướng cá nhân hơn, trong The Foul King (2000), một câu chuyện ấm áp và lạnh lẽo đan xen về một người đàn ông thất bại khi làm nhân viên ngân hàng nhưng tìm thấy thành công trong tư cách một vận động viên vật tự do chuyên nghiệp xấu tính.
Song Kang Ho trong phim miền Tây của Kim Jee Woon The Good, the Bad, the Weird
Sau đó danh mục phim của Kim Jee Woon thực sự trở thành một bài thực hành cho thuyết chiết trung. A Tale of Two Sisters (2003) là một tác phẩm tao nhã, thông minh, thực sự rùng rợn về ma tóc đen dài châu Á. A Bittersweet Life (2005) là một ví dụ cho thể loại phim xã hội đen, trong khi The Good, the Bad, the Weird (2008) là, như tiêu đề phim đã đề cập, phiên bản của Kim Jee Woon mang phong cách của thể loại phim cao bồi quay ở châu Âu do các xưởng phim Ý thực hiện, được quay tại vùng Mãn Châu bị Nhật chiếm đóng.
Dù vậy, có những thứ bất biến trong các tác phẩm của Kim Jee Woon, ngoài sự lành nghề vững chắc và một lối khơi gợi nhất định, dù trong thể loại hài hước, kinh dị hay hình sự. Một trong số đó là máu, tràn ra với lượng khác nhau từ khách trọ, đô vật, ma quỷ, kẻ lừa đảo, người mạo hiểm hoặc kẻ tâm thần trong tất cả các bộ phim của ông. (Sự có mặt của yếu tố này phù hợp với sự thiếu vắng yếu tố tình dục hoặc kiểu lãng mạn thật sự nào đó; ngạc nhiên là, với một đạo diễn người Hàn Quốc, I Saw the Devil là tác phẩm đầu tiên của ông có hình ảnh khỏa thân nữ.)
Những nhân vật chính xấu số trong Quiet Family của Kim Jee Woon
Một đặc tính khác là cách sử dụng không gian nội thất một cách thông minh. Kiểu nhà nghỉ truyền thống trong The Quiet Family; ngôi nhà thôn quê trong A Tale of Two Sisters, với giấy dán tường được trang trí họa tiết dễ gây ra nỗi sợ bị giam giữ; và câu lạc bộ đêm với ánh đèn lạnh lẽo trong A Bittersweet Life, với một cấu trúc ngóc ngách đầy những phòng riêng và cầu thang khử trùng: tất cả trở nên hoàn toàn quen thuộc, như chính bản thân nhân vật.
Có lẽ mối dây xuyên suốt phổ biến trong những phim của Kim Jee Woon – tất cả đều do chính anh viết kịch bản ngoại trừ phim gần đây nhất I Saw the Devil – là tập trung vào những con người mắc kẹt trong cuộc sống của chính họ, do sự kết hợp giữa hoàn cảnh và tính cách, và ghi chép những cố gắng trốn chạy thường là không thành công của họ.
Người anh hùng trong The Foul King đến với đấu vật để trốn chạy khỏi những thất bại trong cuộc sống làm công ăn lương; kẻ tay sai trong A Bittersweet Life khao khát sự tốt đẹp và lòng nhân ái nằm ngoài hiểu biết của một nhóm xã hội đen bậc trung. A Tale of Two Sisters xoay quanh một cô gái trẻ thực sự bị ám bởi ký ức của mình; trong I Saw the Devil, cả cảnh sát và kẻ giết người đều mắc trong vòng xoáy trả thù, thứ trở nên gần như khôi hài vì sự không lay chuyển của nó (và không để lại cho bạn một suy nghĩ rõ ràng nào về nơi bạn đặt sự thương cảm của mình).
Đạo diễn Kim Jae Woon
Một lý do chính đáng để xem những tác phẩm của Kim Jee Woon, ngoài kỹ năng kể chuyện của ông và một số cảnh tuyệt vời - như cảnh bay lộn, tung cước, nửa đường chạy trốn một cách táo bạo trong A Bittersweet Life – là việc bộ đôi diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc thường xuất hiện trong phim của ông. Song Kang Ho và Choi Min Sik không diễn chính khi họ đảm nhận vai người anh dễ cáu kỉnh và người chú ngu ngốc trong The Quiet Family. Song Kang Ho bắt đầu diễn chính trong The Foul King trước khi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong làng điện ảnh Hàn Quốc trong những phim như Joint Security Area, Memories of Murder và The Host (cũng như The Good, the Bad, the Weird).
Thấy Choi Min Sik vào vai một kẻ phóng đãng hài hước trong The Quiet Family có thể là một sự ngạc nhiên đặc biệt cho khán giả Mỹ, những người biết đến anh như biểu tượng của bạo lực Hàn Quốc không thể thay thế qua Oldboy của Park Chan Wook, một vai diễn anh đã hoàn thành lần nữa với tư cách kẻ giết người hàng loạt trong I Saw the Devil.
Tự chứng minh bản thân trong hầu hết những thể loại dành cho phái mạnh của nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc (anh vẫn chưa thực hiện một vở nhạc kịch hay một phim hài lãng mạn ngọt ngào), Kim Jee Woon lại tiếp tục tiến lên – lần này là đến Mỹ. Nhiệm vụ tiếp theo của anh kéo dài sự hồi sinh của anh hùng hành động Liam Neeson trong Last Stand, về một cảnh sát đối mặt với tập đoàn độc quyền buôn bán ma túy ở Mexico.
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Times