Xét phần đầu ra mắt được 29,1 triệu đôla thời giá 2005, phần tiếp theo
này, với giá cả được đẩy lên vì 3D, dự kiến ra mắt ít nhất cũng cỡ hai
mươi mấy triệu. Một doanh thu mở màn như thế có lẽ cũng đủ để chiếm vị
trí đầu bảng, trong cuộc kèn cựa giữa
Sin City,
Guardians of the Galaxy / Vệ binh dải ngân hà và
Teenage Mutant Ninja Turtles / Ninja rùa, cùng đấu thủ mới
If I Stay.
Joseph Gordon-Levitt (trái) và Eva Green trong Sin City 2: A Dame to Kill For
Ấy vậy mà, khi trời sáng rõ, bộ phim này ra mắt chỉ được có 6,5 triệu,
đứng tận thứ tám trên bảng tổng sắp. Tất tật những phim khác đều làm ăn
tốt như dự kiến --
Guardians,
Turtles, và
If I Stay đều thu về khoảng 17 triệu, với
Guardians nhỉnh hơn một chút và
If I Stay về ba. Một phim cũng mới ra rạp đại trà kỳ cuối tuần vừa rồi,
When the Game Stands Tall, phim đề tài thể thao mà chẳng mấy ai kỳ vọng, cũng kiếm được 9,0 triệu, vượt hơn
Sin City ba bậc. Mà
Sin City thậm chí còn đứng sau thất bại phòng vé tuần rồi là
The Giver (thứ 6, 6,7 triệu) và
The Expendables 3 (thứ 7, 6,6 triệu).
Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao
Sin City ra mắt chỉ kiếm được có một phần ba con số dự kiến? Sau đây là bảy sai lầm chết người của
Sin City mà người bỏ tiền mua vé xem chừng không thể tha thứ.
Chờ quá lâu. Chín năm là thời gian quá dài giữa hai phần phim. Nhà sáng tạo loạt truyện tranh
Sin City Frank Miller lẽ phải biết rõ hơn ai hết, vì bảy năm đã trôi qua từ khi
300 (bộ phim thành công đình đám dựa theo tiểu thuyết tranh của ông) ra mắt và phần tiền truyện năm nay:
300: Rise of an Empire.
Tuy nhiên, phim đó cũng còn kiếm được một con số đáng nể là 106,6
triệu, bằng nửa con số phần phim đầu làm ra. Tính theo chuẩn này
A Dame to Kill For
chí ít cũng phải kiếm được 14 triệu mở màn. Tuy nhiên, sự chờ đợi quá
lâu xem chừng đã tiêu hủy lượng ‘fan’ sùng bái loạt truyện này còn nhiều
hơn.
Bruce Willis trong Sin City 2
Dàn diễn viên "toàn sao". Có quá nhiều người nổi tiếng và diễn viên tài năng trong
Sin City
phần mới này, nhưng không ai trong số đó có sức hút phòng vé cả. Không
phải Bruce Willis, mấy năm rồi không có thành công tầm cỡ nào. Không
phải Joseph Gordon-Levitt, một ngôi sao mới nổi trong bộ phim đồng diễn
Inception
không tự mình bán được vé. Không phải Josh Brolin, xuất hiện trong rất
nhiều bom xịt hoành tráng mấy năm gần đây. Và cũng không phải là Eva
Green, bất chấp thành công của
300: Rise of an Empire. Cũng không có nhà làm phim thành công nào gần đây: Frank Miller (không liên can gì đến
Rise of an Empire) và đồng đạo diễn
Sin City Robert Rodriguez, không thu gom nổi 13 triệu ở tuần công chiếu kể từ sau
Sin City phần đầu. Kết hợp thành tích của dàn diễn viên lẫn các đồng đạo diễn, có ai mà lại nghĩ tới một doanh thu tám chữ số kia chứ.
Áp phích. Nói đến Green, dù cô không là cái tên cửa miệng hay là sức hút phòng vé đã được chứng minh, poster đầu tiên cho
Sin City 2
được dựng theo hình tượng của cô, trong chiếc áo trắng mỏng tang khiến
cô như khỏa thân. Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ (Motion Picture Association
of America - MPAA), nhóm vận động hành lang của Hollywood giám sát việc
phân loại phim và quảng cáo phim, giật mình. Vụ tranh cãi giúp cho tác
phẩm này được lan truyền, nhưng xem ra chẳng thuyết phục được người mua
vé. Trong khi đó, vụ tranh cãi cũng khiến Rodriguez and Co. không dựng
lên được một chiến dịch quảng bá bằng poster đúng lúc.
Áp phích dựa theo nhân vật của Eva Green đã bị MPAA cấm
Hiệu ứng thị giác. Một trong những điểm tạo nên mãi lực phòng vé
cho phần phim năm 2005 là hình ảnh ấn tượng – trung hòa giữa hình ảnh
đen trắng với những chấm phá màu sắc. Và ở định dạng 2D. Có lẽ khán giả
của kỳ cuối tuần vừa rồi không cho rằng 3D bổ sung giá trị cho hình ảnh
đủ để biện minh phụ phí kính xem phim. Tương tự, rất nhiều đổi thay
trong thế giới làm phim hiệu ứng kỹ thuật số chín năm qua – phần lớn do
phần đầu của
Sin City và
300 kích thích – thế nên điều hồi đó có vẻ tân kỳ thì giờ đây đã quá quen thuộc thậm chí là “xưa rồi Diễm”.
Cạnh tranh. Bạn đâu có nghĩ hai đối thủ cùng ra rạp với
Sin City lại cướp được nhiều khán giả tiềm năng của phim này đâu. Phim sướt mướt dành cho tuổi mới lớn
If I Stay thu hút chủ yếu khán giả nữ trẻ và tuổi mới lớn.
When the Game Stands Tall chủ yếu theo đuổi khán giả đạo Ki-tô, kiểu đã làm nên thành công của
Son of God và
Heaven Is For Real. Tuy nhiên, cạnh tranh là cạnh tranh, và với ba phim mới cùng những bom tấn trụ dai như
Guardians và
Turtles, không còn đủ chỗ để ai cũng thắng.
Lời truyền miệng.If I Stay, và
Game Stands Tall đều tạo được lời truyền miệng tốt, đánh giá bằng điểm A- mà mỗi phim nhận được trên CinemaScore.
Sin City
thu hoạch một điểm B- khá yếu. Phim cũng chẳng thành công với giới phê
bình, những bài viết của giới này có thể làm nên điều khác biệt ở khán
giả người lớn mà bộ phim nhắm tới – những khán giả này vẫn đọc bình luận
phim. Xem ra khán giả người lớn đã đi xem lại
Guardians, với nhạc nền xưa cũ, thêm lần nữa.
Cảnh trong phim If I Stay
Tháng hạn. Không riêng gì
Sin City. Thời buổi này chả ai đi xem cái gì, là lý do tại sao
Guardians có
thể quay lại vị trí đầu bảng sau khi đã trình chiếu được ba tuần. Nhìn
chung, phòng vé giảm 36% so với ba tuần trước đó, nhờ một mùa hè trì trệ
tai hại. Với ngày Lễ Lao động sắp đến, các trường học bắt đầu khai
giảng, và thời gian dành cho đam mê “tội lỗi” phim hành động hoành tráng
hè đã qua lâu rồi.
Đơn vị tính doanh thu: triệu USD
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone và Entertainment Weekly
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi