
The New York Times đang đếm các phiếu bầu. Ảnh từ phim The Social Network
|
Khi đó cô có một số phim nghệ thuật yêu thích —
Force Majeure của Ruben Östlund,
Under the Skin của Jonathan Glazer và
Together của Lukas Moodysson — nhưng đáng chú ý nhất là bộ phim hài
Daddy’s Home
năm 2015 của Will Ferrell–Mark Wahlberg, bộ phim tục tĩu do Sean Anders
đạo diễn về một người cha dượng hiền lành (Ferrell) phải đấu tranh với
người chồng cũ lạnh lùng, ăn bám của vợ mình trong cuộc chiến của những
người cha. “Bộ phim duy nhất mà các con tôi và tôi đều thích!” Coppola
đã viết vào thời điểm đó, một câu trả lời giờ đây còn hài hước hơn gấp
sáu lần khi chúng ta nghĩ đến Romy Mars con gái cô.
Cái gật đầu phê chuẩn của Coppola dành cho
Daddy’s Home là một phần tạo nên sức hấp dẫn vô tận của những danh sách — danh sách của
The New York Times, danh sách của
Sight & Sound,
Letterboxd Four Favorites (tạm dịch: Bốn phim Yêu thích trên
Letterboxd), Criterion Closet (tạm dịch: Tủ phim Criterion).* Đây không
phải là kết quả chung cuộc mơ hồ tùy ý: thứ hạng mà danh sách 100 bộ
phim hay nhất thế kỷ mới của
The New York Times cho đến nay có
Everything Everywhere All at Once đứng trên
Tree of Life về cơ bản không có ý nghĩa gì ngoài mơ hồ thiên vị phim sản xuất gần đây.

Chiwetel Ejiofor trong cảnh phim 12 Years a Slave
|
Về tập thể, chúng ta có thể tranh cãi về những chi tiết nhỏ nhặt về vị
trí phim, nhưng cốt lõi là các lá phiếu cá nhân. Những danh sách này là
dấu hiệu của một tiêu chuẩn nhất định, khẳng định rằng gu của những
người nổi tiếng và nghệ sĩ phản ánh gu của riêng chúng ta. Chúng ta muốn
biết họ đang xem gì và tại sao. Thay vì cung cấp thông tin chi tiết về
sáu đạo diễn, như
The New York Times đã làm vào năm 2017, lần
này danh sách trở lại với hàng chục lá phiếu cá nhân để mổ xẻ, cười nhạo
và ngưỡng mộ. Ví dụ, khi tác giả những cuốn sách đã được chuyển thể
thành
Gone Baby Gone và
Shutter Island, tiểu thuyết gia tội phạm Dennis Lehane đưa
Inside Out vào danh sách của mình thì chuyện đó nghĩa là gì? Chắc là phải có ý nghĩa gì đó.
Quan
sát các lá phiếu riêng lẻ rút ra một loại siêu dữ liệu thú vị — ví dụ:
Những người nổi tiếng nào đã đưa một phim của mình vào danh sách?
Chiwetel Ejiofor (
12 Years a Slave), Rachel Zegler (
West Side Story) và Vicky Krieps (
Phantom Thread). Ngoài ra còn có giải pháp thay thế là đưa bộ phim của người thân yêu vào, như Celine Song chọn phim
Queer chồng cô viết kịch bản, hoặc Gia Coppola đưa
The Virgin Suicides của cô ruột Sofia vào.

Vicky Krieps trong Phantom Thread
|
Mặc dù sản lượng gần đây của hãng phim tương đối ảm đạm, nhưng vẫn có
tình cảm lớn đối với những bộ phim Pixar đầu những năm 2000: Nhà quay
phim từng đoạt giải Oscar Eric Messerschmidt có
Up trong danh sách của mình, Arian Moayed của
Succession có
Toy Story 3 và Tony Hale (lồng tiếng Forky trong
Toy Story 4) đã đưa
Inside Out vào. Tuy nhiên, chưa có phim hoạt hình nào có sức hút bền bỉ bằng
Spirited Away, có vẻ sẽ lọt vào top 10 và có mặt trong danh sách của Bryce Dallas Howard, Molly Ringwald và John Turturro.
Mặc
dù danh sách rất đa dạng, nhưng vẫn có một số kiểu hình nổi lên: Cho
đến nay, danh sách cho thấy đúng như mong đợi, sự thiên vị tập trung vào
Hollywood, mặc dù phim của Bong Joon Ho, Park Chan Wook và Alejandro
González Iñárritu khá phổ biến. Các tác phẩm kinh điển “xem lúc nào cũng
thấy hay” có khá nhiều đại diện —
The Social Network,
There Will Be Blood và
Mad Max: Fury Road — dù bên cạnh những tác phẩm kỳ quặc, như June Squibb dành tình cảm cho
Wicked Little Letters và Naomie Harris lựa chọn một bộ phim nhỏ mà tất cả chúng ta vẫn đang nghĩ đến tên là
Emilia Pérez.
Có chất mọt phim thấy rõ gồm danh sách của Will Sharpe, phần lớn là
phim không nói tiếng Anh, của Lesley Manville cũng vậy, dành sự công
nhận cho các đạo diễn cô từng làm việc cùng là Paul Thomas Anderson và
Luca Guadagnino.

Có tình cảm lớn đối với những bộ phim Pixar đầu những năm 2000. Ảnh: cảnh từ phim Toy Story 3
|
Danh sách lộn xộn nhất là của Nicholas Sparks, tiểu thuyết gia đa cảm có
những tác phẩm thường được chuyển thể lên màn ảnh rộng những năm 2000.
Danh sách của ông bao gồm những ứng cử viên giải thưởng bị chỉ trích như
Avatar và
Bohemian Rhapsody, các lựa chọn áp phích dán trong phòng ký túc xá tiêu biểu như
The Dark Knight và
Inception, cũng như cả
Madagascar 3: Europe’s Most Wanted và
Toy Story 3.
Danh sách này thật là thú vị đối với một người có những cuốn sách và bộ
phim dường như nhắm đích làm những người trẻ phải thổn thức, và như bất
kỳ lá phiếu cá nhân hay ho nào, phần lớn phản ánh người đã tạo ra nó.
Đây là người bỏ phiếu bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí.
Danh
sách bình chọn của một cá nhân hay hay dở là ở cách nó thể hiện — hoặc
duy trì — hình ảnh của con người này, cho dù họ nghiêm túc hay hài hước
hay khéo léo hay đẹp trai, giống như Charles Melton đưa
A Knight’s Tale
vào danh sách của mình. Nhưng khi danh sách có phần va chạm với hình
ảnh của người nổi tiếng đó thì cũng hay đấy chứ. Coppola đưa
Daddy’s Home vào năm 2017 có vẻ “lệch lạc” đến mức trở thành biểu tượng ngay lập tức. Có lẽ cũng có thể nói như vậy về việc Brian Cox chọn
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Chưa có phim hoạt hình nào có sức hút bền bỉ bằng Spirited Away, có vẻ sẽ lọt vào top 10
|
Vào ngày thứ hai khi
The New York Times công bố 20 bộ phim tiếp
theo trong danh sách chung, mọi người chủ yếu chuyển sang lập danh sách
của riêng họ. Tại sao? Bởi vì họ hiểu rằng xếp hạng khoảng 40 bộ phim
kỳ lạ theo các kết hợp khác nhau là chuyện có thể đem ra tranh luận
trong nhóm của mình làm cho cuộc sống trở nên phong phú. Khi phải đưa ra
quyết định, thì việc đặt tay vào lá phiếu chon phim của Studio Ghibli
hay Paul Thomas Anderson không dễ dàng gì.
Có lẽ phải gan dạ lắm mới dám cho mọi người biết bạn xem gì và bạn thích gì.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vulture
* Criterion Closet là một series video của hãng DVD Criterion. Những
người nổi tiếng được mời chọn và nói về những bộ phim trong tủ có ý
nghĩa với họ.