Nếu một lý do là để trở thành ngôi sao điện ảnh, có thể chú đã làm được.
Hãng DreamWorks đã có bản quyền cuốn tiểu thuyết của W. Bruce Cameron cùng các kế hoạch chuyển thể thành phim điện ảnh. “Tôi thực sự xem A Dog’s Purpose như một bộ phim từ khi ý tưởng hiển hiện đầy đủ trong đầu tôi,” ấy là lời tác giả của A Dog’s Purpose, người mà cuốn sách trước của ông 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter được chuyển thể thành phim sitcom của John Ritter.
Cameron cho biết ông trông đợi “một bộ phim chắp cánh tâm hồn, một bộ phim về niềm vui, mục đích và sự chuộc tội. Và cuối cùng, chúng ta không phải đưa tiễn nhân vật chính.”
Dù trải qua nhiều hình dáng khác nhau, linh hồn chú chó luôn không thay đổi.
Cameron nảy ra ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết khi ông đi bộ một quãng dài trên đường mòn, và gặp một chú chó lạ chú ý đặc biệt tới ông. “Cái cách chú chó đó nhìn tôi, khiến tôi nhớ tới chú chó của tôi khi tôi lên 8. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ: Sẽ ra sao nếu…?”
Tuy A Dog’s Purpose là câu chuyện hài, tác giả cho biết ông muốn dùng việc linh hồn chuyển dịch qua nhiều kiếp khác nhau để khảo nghiệm những câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ: “Tác phẩm đề cập tới những điều mà tất cả chúng ta đều biết là đúng,” Cameron nói. “Tình yêu đích thực không bao giờ chết, chúng ta mang nó bên mình, bên trong chúng ta, một cảm giác trìu mến ngay cả khi người đó đã đi xa. Ý tôi là, ‘Nếu như có một cơ sở cho điều đó thì sao nhỉ?’”
Thế nhưng, đây là một ý tưởng thách thức đối với một bộ phim. DreamWorks sẽ bắt đầu triển khai kịch bản từ bây giờ và tập hợp một đội ngũ các nhà làm phim và diễn viên, song cuối cùng bất cứ ai thực hiện bộ phim nên là người yêu chó.
Bìa cuốn tiểu thuyết A Dog's Purpose
Bailey trải qua nhiều hình dáng khác nhau, và mặc dù chú thuật lại câu chuyện của chính mình trong cuốn tiểu thuyết, Cameron hy vọng họ không dùng tới một chú chó biết nói. Giọng kể chuyện thì không sao, nhưng ông không muốn nhìn thấy một chú chó vi tính mấp máy môi.
“Tôi hy vọng nhân vật sẽ giữ nguyên là một chú chó thật,” ông nói. “Đó không phải là một chú chó ăn nói sành sỏi. Có thể chú nhận ra hàng nghìn từ hoặc hơn. Đó là một chú chó sẽ nằm dưới chân bạn, nghe ngóng toàn bộ cuộc trò chuyện và không biết bạn đang nói về điều gì. Đó không phải là một chú chó kỳ diệu biết nhảy múa. Đó không phải là một chú chó biết nói.”
Tiếp cận bộ não của thú cưng là điều ông cố gắng làm khi viết: Động vật hiểu được những gì, và không hiểu được những gì?
“Thỉnh thoảng, khi chú chó gặp những thứ trong một môi trường mới, chú cố gắng tự miêu tả điều đó,” Cameron nói. “Ví dụ, chú đánh dấu thời gian bằng câu ‘Giáng sinh vui vẻ’, vì đó là câu mà chú nghe được vào khoảng thời gian mọi người có ‘cây trong nhà’.”
Điều khác biệt căn bản giữa chó và người là chúng luôn vui vẻ. “Chúng bước vào thế giới với niềm vui trọn vẹn,” ông nói. “Nếu bạn không tin, hãy thử thả một chú chó ra khỏi phòng chứa đồ sau khi nhốt chú vào đó vài giờ đồng hồ. ‘Mừng quá!’ Vợ của bạn sẽ không phản ứng như thế,” ông cười. “Trong mọi điều mà chú chó này nhìn thấy, có thể dễ dàng nhận ra niềm vui bất cứ lúc nào, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như quan sát một con ếch giữa dòng nước, hay trong những điều chúng ta cho là kinh khủng, ví dụ như khi chú bị một kẻ buôn chó nhốt trong điều kiện bẩn thỉu.”
Chó giữ niềm lạc quan của mình lâu hơn rất nhiều so với phần lớn con người, ông nói.
Cameron từng nuôi nhiều chó, mèo trong đời, và con gái ông điều hành một trung tâm bảo vệ động vật ở Denver, vì thế ông là một người yêu động vật lâu năm và tận tâm. Hiện giờ, ông có một người bạn mới – một chú chó 11 tuần tuổi tên là Tucker, “có tai cụp và nom linh hoạt, không phải là một chú chó lớn. Chú nhai tất cả vải vóc.”
Tuy nhiên, các bộ phim về chó có khuynh hướng khiến Cameron mất hứng. Ông hy vọng phiên bản điện ảnh của A Dog’s Purpose sẽ có một cái kết có hậu đáng nhớ hơn so với đa số các bộ phim khác.
Tác phẩm kinh điển của Disney Old Yeller
“Old Yeller để lại nỗi buồn sâu sắc trong tôi,” Cameron nói về tác phẩm kinh điển của Disney năm 1957 có đoạn kết nổi tiếng với nhân vật chính cuồng bạo bị bắn. “Chúng tôi xem Marley & Me vào ngày Giáng sinh năm 2008 và vô số đứa trẻ bị dụ dỗ tới đó bởi một tờ rơi khoa trương. Nhưng đó không phải là phim dành cho trẻ em.”
- Lớp học dạy chó giả chết kiểu Hollywood
Chó không chỉ lăn tròn và giả chết ở Hollywood. Điều đó đòi hỏi một người huấn luyện giỏi và sự dày công tập luyện. Trong lớp học tài lẻ của Jaime Van Wye ở Hollywood, chó học cách thả mình xuống nền và giả chết ngay tức khắc. Olive, một chú chó chăn cừu năm tuổi có nguồn gốc từ Anh, nằm xuống nền khi nghe thấy tiếng “Đùng, đùng,” nhưng vẫn giữ đầu ngẩng lên cho tới khi nghe thấy tiếng “Đùng,” thứ ba, theo lời chủ nhân Sherry Marks.
Khi Laura Milton đặt tay vào cò súng, chú chó giống Rottweiler của cô, Mojo, sẽ lăn tròn, giơ chân lên trời và rê khập khiễng.
Những học viên xuất sắc tốt nghiệp lớp học còn có khả năng mang bia từ trong tủ lạnh ra, cởi tất cho người, giữ điện thoại khi chuông reo và giúp thu đồ giặt.
“Ở Los Angeles, ai cũng muốn chó của họ đóng phim, bạn biết đấy,” Van Wye nói.
Van Wye là người sáng lập và hiện tại là hội viên của Zoon Room, một câu lạc bộ “thú cưng làm việc xã hội”. Ba chi nhánh của trung tâm – tại khu vực Los Angeles, Austin và Texas – tổ chức các lớp học nhóm, lớp học riêng, tiệc sinh nhật, “lễ thành niên”, các buổi gặp gỡ và những hoạt động khác.
Một cảnh tập luyện trong lớp học
Tuy vậy, loạt trò diễn được thực hiện cho Hollywood. Van Wyer, con gái của Gail Goodrich, người được tôn vinh trong Nhà truyền thống của NBA, lúc đầu có một cơ sở chăm sóc chó phục vụ cho các khách hàng như Tom Cruise, Kelly Clarkson và Tyra Banks. Sau đó cô cùng chồng khai trương Zoom Room và nhắm tới những trò diễn kiểu Hollywood để khác biệt hóa trung tâm của mình.
Chú chó của cô, một con nòi Komodor tên là Clyde Orange, đã xuất hiện trong một vài phim (Marmaduke và tác phẩm sắp ra mắt Beverly Hills Chihuahua 2). Biệt tài của chú là cởi tất cho cô, và họ đã biểu diễn trò này trong chương trình Tonight của Jay Leno.
“Chú giống như một người nổi tiếng,” Van Wye nói.
Zoom Room dạy 78 hành động khác nhau. Ngoài trò cơ bản là nhảy qua vòng và vượt chướng ngại vật, chó học trượt ván, bịt mắt đi trên tấm ván chênh vênh và chơi bóng rổ. Trò cuối đó không liên quan gì tới cha cô, Van Wye nói. Tài lẻ đó dành cho một trong những học trò thích nhảy của cô.
Các lớp học không dạy sủa và gầm gừ, bởi những điều đó khó mà ngăn lại được. Và cho tới nay, chưa có yêu cầu một lớp học khiêu vũ.
Milton, một nhân viên thiết kế tạp chí, cho biết cô quyết định lựa chọn sự nghiệp ở Hollywood vì Mojo, song điều Mojo thu được tốt hơn nhiều – bạn bè và người hâm mộ.
“Nhiều người bị Rotts dọa. Nhưng khi chú thực hiện những tiết mục nhỏ, nỗi sợ hãi biến mất,” cô nói.
Mark Bordelon, một nhà sư phạm 44 tuổi, ghi tên nàng chó chăn cừu giống Đức Zola của anh vào lớp học nhanh nhẹn vì cô ả quá nhút nhát và sợ sệt. Trong lớp học tài lẻ, nàng ta chỉ cần năm lần thử để giữ thăng bằng một miếng xương trên mũi.
“Ngay cả chó cũng cần tự thực hiện,” Bordelon nói.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today, AP