Tin tức

Có phải đến lúc nên thôi chỉ trích Bridget Jones? Tiểu thư Jones suy vì anh nhưng cô đã tiến hóa

07/02/2025

Bridget Jones đã mở lại cuốn nhật ký huyền thoại. Chắc chắn thuốc lá điện tử sẽ thay thuốc lá điếu.

Bộ phim mới Bridget Jones: Mad About the Boy sẽ ra rạp ở Việt Nam với tựa Tiểu thư Jones: Suy vì anh vào ngày tình nhân, có vẻ là phù hợp. Một trong những ngày cảm xúc nhất trong năm cho sự trở lại của một trong những tác phẩm giàu cảm xúc nhất của điện ảnh Anh.

Renée Zellweger tại sự kiện ra mắt Bridget Jones: Mad About the Boy ở Amsterdam ngày 3 tháng 2 năm 2025

Trong bộ phim thứ tư, Mark Darcy (Colin Firth) đã thiệt mạng do tai nạn mìn ở Sudan (mặc dù có thể thoáng thấy anh trong các cảnh hồi tưởng). Gã lăng nhăng Daniel Cleaver, do Hugh Grant thủ vai, trở lại (anh ta vắng mặt trong bộ phim thứ ba, năm 2016, Bridget Jones’s Baby). Renée Zellweger trở lại vai Bridget có hai người tình mới. Một do Chiwetel Ejiofor thủ vai, là giáo viên của con trai cô (cảm thấy như đại diện cho Darcy). Ngoài ra còn có Leo Woodall trong vai chàng trai nhỏ tuổi hơn từ một ứng dụng hẹn hò. Khoảng cách tuổi tác có liên quan chặt chẽ đến xu hướng điện ảnh chị đẹp yêu trai trẻ: Nicole Kidman trong Babygirl, Anne Hathaway trong The Idea of ​​You, và giờ là Bridget với người tình Tinder của cô.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phát cuồng Bridget theo hướng tích cực. Đối với fan, cô là người phụ nữ đời thường: bừa bộn, dễ gần, chếnh choáng vang chardonnay giá trung bình. Đối với những người khác, cô phải chịu trách nhiệm tất cả những điều tệ hại đã từng xảy ra cho phụ nữ hiện đại. Còn bây giờ thì sao? Mọi người có yêu Bridget không? Tuyệt vọng vì cô ấy? Hay là chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở nàng? Chào đón Bridget Jones trở lại, phải chăng đã đến lúc hãy để cho cô ấy yên?

Bridget thỏa giấc mơ kỳ ảo với Daniel Cleaver (Hugh Grant) trong Nhật ký tiểu thư Jones năm 2001

Bỏ qua thái độ bất lực và chiếc quần rộng đặc trưng, Bridget Jones cũng là một doanh nghiệp toàn cầu lớn. Đây là một thương hiệu văn hóa nền tảng của Vương quốc Anh — một trong những thương hiệu thành công nhất, do phụ nữ dẫn dắt và hướng đến phụ nữ. Bộ phim đầu tiên, Nhật ký Tiểu thư Jones, thu về 280 triệu đôla. Thương hiệu cũng có tuổi thọ cao. Đã 30 năm kể từ khi Helen Fielding tạo ra chuyên mục Nhật ký Tiểu thư Jones trên tờ báo Independent, 29 năm kể từ cuốn sách đầu tiên và nó vẫn bán chạy.

Nếu “kéo người xem vào đầy rạp” là thước đo, thì quả là có sự yêu thích cốt lõi, bền bỉ dành cho Bridget Jones mở rộng đến dàn diễn viên. Phỏng vấn Zellweger khi phim tiểu sử Judy Garland năm 2019 của cô, Judy, ra rạp thì rõ ràng cô rất muốn quay lại nhân vật này (“Tôi biết Helen đã viết một cuốn sách khác, vì vậy có thể...”). Bây giờ Zellweger nói cô hy vọng đây không phải là bộ phim cuối cùng như đã quảng cáo.

Giống như hiện tượng khác của thập niên 90, Oasis, Bridget cũng có một lượng người theo dõi Gen Z mới. Họ có vẻ thích tất cả những trò đùa, bình phẩm, chỉ trích. Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn, họ cũng thích sự trung thực hỗn loạn của Jones về đời sống tình cảm, hút thuốc và đếm calo của cô ấy.

Bridget Jones (Renée Zellweger) với một trong hai người tình mới, Roxster (Leo Woodall) trong phim Bridget Jones: Mad About the Boy

Tuy nhiên, một số lời chỉ trích Bridget không phải là không có cơ sở. Nhìn lại, liệu việc Zellweger tăng cân theo kiểu Raging Bull (để Bridget có thể than thở) có dẫn đến một loạt phim chế giễu ngoại hình thành công rực rỡ không? Trong các bộ phim, chính khái niệm về cuộc sống độc thân ở London — thực ra là chính London — trông như vô trùng, gần như được làm sạch bằng hơi nước.

Rồi thì Bridget quảng bá cho kiểu phụ nữ phù phiếm ngớ ngẩn một cách điên rồ (thông điệp tiềm ẩn: suy nghĩ là chuyện của đàn ông!).

Bằng chứng bất lợi cho Bridget Jones là sự phục tùng của cô trước đàn ông. Cô nàng ngốc nghếch trong bộ đồ ngủ đáng yêu. Niềm vui của cô khi bị gã Cleaver vô lại hung ác, gần như săn mồi, độc hại theo đuổi. Tuy nhiên một số người trong chúng ta thấy Darcy có nhiều vấn đề hơn. Bridget có phải là cô nàng chiêu trò không? Có phải toàn bộ khái niệm là Chủ nghĩa nữ quyền tệ hại không?

Bridget với người tình khác, thầy giáo của con trai tên Wallaker do Chiwetel Ejiofor đóng trong phim mới

Vào thời điểm bộ phim thứ ba, năm 2016, bản thân ý tưởng “Bridget Jones” có vẻ lỗi thời, cũ kỹ, lạc lõng. Một sáng tạo không đủ sức thực hiện nhiệm vụ “săn đàn ông” trong thực tế mới u ám bị tàn phá bởi ứng dụng/phim khiêu dâm trực tuyến. Bridget Jones vẫn là phụ nữ bình thường hay là một con khủng long khốn khổ trong chuyện hẹn hò?

Richard Curtis hiện đã xin lỗi vì sự chế giễu ngoại hình và thiếu đa dạng trong hai phim Bridget đầu tiên — cũng như trong một số phim khác của ông. Ở nơi khác, Grant nói về việc can thiệp vào kịch bản mới cho cách miêu tả nhân vật Cleaver, nghe có vẻ khôn ngoan. Sau #MeToo, những gì tương đương với quấy rối tình dục nơi công sở của Cleaver trong hai phim đầu tiên sẽ không bao giờ được chấp nhận ngày nay, mà Bridget cũng không coi trọng bất kỳ sự quan tâm chú ý nào của đàn ông đích thực.

Những gì tương đương với quấy rối tình dục nơi công sở của Cleaver trong hai phim đầu tiên sẽ không bao giờ được chấp nhận ngày nay. Ảnh: Renée Zellweger và Hugh Grant trong Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)

Đã có những thay đổi đáng kể khác trong đội Bridget. Đạo diễn mới là Michael Morris, đã thực hiện To Leslie (bộ phim gây khó chịu một cách thách thức với sự tham gia của Andrea Riseborough trong vai bà mẹ đơn thân trúng số). Morris cũng làm Better Call Saul ngoại truyện của Breaking Bad.

Tưởng tượng Bridget nấu ma túy đá trong căn bếp nhỏ xinh của cô ở London thì đúng là quá đáng, nhưng có thể nghĩ đến một tông điệu cứng rắn nào đó. Hơn nữa, bộ phim mới dựa trên tác phẩm sâu sắc hơn của Fielding (rút từ kinh nghiệm cái chết của người bạn đời vào năm 2016).

Thực ra, Bridget Jones cần phải thay đổi. Lần này cô không chỉ độc thân — cô còn phải già hơn (đầu độ tuổi ngũ tuần). Bản thân tình trạng độc thân đã thay đổi, ít nhất là nỗi sợ độc thân của phụ nữ. Kể cả khi nói đùa, không thể miêu tả tình trạng độc thân như hố sâu hiện sinh của những giấc mơ tan vỡ. Theo một số báo cáo, phụ nữ hiện đại hạnh phúc hơn (và ít sợ hãi hơn) nam giới về việc độc thân.

Đạo diễn Michael Morris and Bridget Jones (Renée Zellweger) trên trường quay Bridget Jones: Mad About the Boy

Tuy nhiên, câu hỏi chính vẫn là: tại sao Bridget Jones gần như phải chịu trách nhiệm những tội lỗi đối với phụ nữ hiện đại? Người ta có thể tự hỏi về áp lực buộc cô ấy phải “có tính đại diện”. Liệu ý tưởng về việc cô ấy là một hình mẫu tốt hoặc xấu có phần giản lược không? Các nhân vật nam trong phim cùng thời kỳ đầu những năm 2000, như Stifler của American Pie hay Jason Bourne, chưa bao giờ chịu sức ép như vậy.

Nhìn nhận theo góc độ này, nỗi ám ảnh về cân nặng của Bridget có vẻ không phải là kiểu nhại chủ nghĩa nữ quyền đơn phương mà là thành phần trong khuôn khổ văn hóa rộng lớn hơn, từ cùng một nhánh truyện tranh của nền văn hóa Anh đã tạo ra lời thoại “Mông tôi trông có to trong phim này không?”.

Tương tự, cốt truyện hài lãng mạn tiếp tục phát triển mạnh trong mọi thứ từ Bridgerton đến One Day (mà Woodall cũng đóng vai chính). Chắc chắn, việc chỉ trích Bridget đang diễn ra có vẻ kỳ lạ trong bối cảnh mà bản chuyển thể của Jilly Cooper cho bộ phim Rivals thời thập niên 80 hư đốn được ca ngợi rộng rãi. Ngay cả Sex and the City cũng được cho qua nhẹ nhàng khi xét rằng toàn bộ hồ sơ nhân vật của Carrie Bradshaw đều ủ rũ trong đôi giày đẹp, chờ Big cam kết với cô.

Thực ra, Bridget Jones cần phải thay đổi. Lần này cô không chỉ độc thân — cô còn phải già hơn (đầu độ tuổi ngũ tuần)

Chẳng phải là đã đến lúc hỏi: tại sao chúng ta lại đặc biệt khắt khe với Bridget Jones? Cô ấy có làm chúng ta thất vọng không? Chúng ta có kỳ vọng nhiều ở cô ấy không? Sau ngần ấy năm, có phải tất cả chỉ là một chút đạo đức giả?

Fielding đã nói về sáng tạo của mình: “Với Bridget, đó là cách biệt giữa bạn cảm thấy mình được kỳ vọng là ai và bạn thực sự là ai.” Đúng vậy. Theo cách nào đó, có vẻ như Bridget đã bị kéo vào lĩnh vực phim tài liệu (để phải chịu trách nhiệm), thay vì được chấp nhận là nhân vật hư cấu.

Chúng ta quên rằng Fielding có ý định chế giễu cách người đời nhìn nhận phụ nữ, với sự pha trộn độc thoại nội tâm. Bridget không chỉ được hình dung là hiện thân cho những lỗi lầm của phụ nữ, mà còn là cái nhún vai mặc kệ.

Đây có phải là lý do khiến Gen Z thích Bridget không? Có lẽ khi đọc những cuốn sách cũ và xem các phim trước, xem ra tiếng cô ấy than thở (Đàn ông! Cân nặng!) là gần như cực đoan ở lúc này. Rốt cuộc, đây là thế hệ buộc phải lướt mạng xem đủ thứ tin tức buồn vui tốt xấu, “im không trả lời tin nhắn mà không giải thích” và “thả thính” để vượt qua hiện thực lãng mạn có vấn đề của riêng họ, và chỉ giỏi làm những chuyện đó.

Phụ nữ trẻ biết cái cảm giác liên tục bị kỳ vọng “được lọc” là thế nào. Thích nói sao về Bridget Jones thì tùy, nhưng cô ấy không phải vậy đâu.

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian