Gần đây, xu hướng hoài niệm thống trị toàn cảnh giải trí từ điện ảnh đến truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc.
Song, chuyện lại khác đối với
C’est Si Bon do Kim Hyun Seok đạo
diễn. Phim làm sống lại nhà hát huyền thoại cùng tên từ những năm 70 và
các ca sĩ trình bày những bài dân ca theo phong cách acoustic tại đó
lúc bấy giờ.
Kể từ khi phát hành ngày 5/2 ở Hàn Quốc, phim có thể hiện nhạt nhòa, chỉ
bán được 1,6 triệu vé, thu về 10 tỉ won (8 triệu USD) và ở vị trí thứ
sáu phòng vé.
Được biết phim sẽ hòa vốn khi có ba triệu lượt xem, song mới chỉ đạt nửa mục tiêu sau ba tuần công chiếu.
Nhưng tại sao
C’est Si Bon thất bại trong việc lợi dụng xu hướng hoài cổ trong khi
Ode To My Father và
Gangnam Blues là những phim đình đám năm 2014? Ngay cả các bài nhạc pop những năm 1990 cũng là một phần của cơn sốt này do đoạn
Saturday, Saturday, Singers từ chương trình
Infinite Challenge của MBC.
Thậm chí trước đó, những phim như
Architecture 101 và
Sunny
đưa khán giả trở về những năm 1990 đã có thể thu hút sự quan tâm của
giới trẻ lẫn những người lớn tuổi, đạt doanh số phòng vé có thể xem là
thành công.
Giới phê bình nói rằng việc thiếu sót trong cốt truyện
C’est Si Bon là yếu tố then chốt làm khán giả chùn bước khi muốn xem phim.
Họ
nói rằng mặc dù sự hoài niệm có thể hấp dẫn và tạo nên mối quan tâm
ngay đầu phim, đây không thể là động lực chính của bộ phim.
“Khái niệm ban đầu quan trọng, song cốt truyện mới là then chốt,” nhà phê bình văn hóa Ha Jae Keun nói.
“Nếu
cốt truyện yếu, ý tưởng hấp dẫn ban đầu bị mất và phim dường như là
nhạt,” anh nói thêm, giải thích rằng đó là lý do tại sao phim mở màn ở
vị trí đầu nhờ ý tưởng hay, nhưng thất bại trong việc giữ được sức hút
qua những lời truyền tai.
Phim có những nhân vật dựa trên người thật, như Song Chang Sik và Yoon
Hyung Joo, nổi tiếng là cặp hát dân ca nổi tiếng Twin Folio, nhưng phim
chủ yếu xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật chính hư cấu, Geun Tae
và Ja Young, do Jung Woo và Han Hyo Joo đóng.
Nhà phê bình phim Kang Yoo Jung nói rằng sự lãng mạn không đủ lôi kéo khán giả.
“Khán
giả đang xem cuộc tình giữa hai nhân vật. Nhưng không có gì khác hơn
nữa,” Kang Yoo Jung nói. “Không có những dòng thoại phức tạp đầy cảm
xúc. Khán giả muốn nhiều hơn thế.”
Kang Yoo Jung cho biết thêm
khía cạnh hoài cổ là thừa mứa và có vẻ như được sắp đặt quá kỹ, gây trở
ngại cho mạch tự nhiên của câu chuyện.
Âm nhạc, được trông đợi là một trong những đặc trưng hay nhất của phim, cũng không được đề cao.
Quả thật những bài hát đình đám của Twin Folio như
Wedding Cake and
White Handkerchief có thể nghe hay. Song ca sĩ của
C’est Si Bon,
kể cả Twin Folio, đã làm xôn xao năm 2011 khi họ tái xuất hiện sau một
thời gian dài vắng bóng và những bài hát của họ ‘lây lan’ trực tuyến kể
từ đó. Vì thế khi âm nhạc của họ một lần nữa được sử dụng làm nhạc chính
trong phim, công chúng không còn tò mò nữa.
“Khán giả trông đợi nhiều hơn là các bài hát. Nhưng không có gì nữa. Những bài hát và những gì về
C’est Si Bon đã bị khai thác hết,” Kang Yoo Jung nói.
Vì thế, khó mà biết khán giả được nhắm đến là ai.
“Phim là về tình yêu, hầu như thu hút khán giả độ tuổi đôi mươi hoặc ba
mươi. Song phim trở về 40 năm trước, nghĩa là những khán giả yêu thích
những bài hát hay ngày xưa giờ đã khoảng 60 và 70 tuổi. Nhưng những
người này có đến rạp để xem phim tình cảm không? Điều này không khớp
nhau,” Ha Jae Keun giải thích.
C’est Si Bon ra rạp ở Việt Nam từ ngày 20/3/2015 với tựa
Nàng thơ của ngày hôm qua.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily